Anh tự hỏi chúng mang những tên gì. Mặt khác thì, có ai muốn biết
đâu
! Chỉ là những cái tên mà thôi.
Anh đến một khu vườn có tường bao, cổng vào để mở. Phong
lan quấn lấy thân cây, tiếng ríu rít của hàng trăm con chim xuyên
suốt không gian. Gần bức tường rõ ràng là mới xây có một cây rất to.
Vỏ cây xù xì đầy vết sẹo, tận trên cao thân cây tõe ra thành một búi
cành rậm rì. Eugen ngập ngừng đi vào dưới bóng râm của cây, dựa
vào thân cây và nhắm mắt. Khi mở mắt ra, anh thấy một người
đàn
ông đứng trước mặt, tay cầm đòn xóc và cất giọng chửi rủa. Eugen
mỉm cười trấn an. Cây này chắc cao tuổi lắm
? Người làm vườn giậm
chân và chỉ tay ra cửa. Eugeti xin lỗi, anh vừa nghỉ chân, trong một
thoáng anh nghĩ
rằng mình là người khác hoặc chẳng là ai, đây là
một chốn rất dễ chịu. Người làm vườn giơ đòn xóc đe dọa, Eugen
rảo bước đi khỏi.
Tàu thủy rời bến lúc mờ sáng, vài tiếng sau những hòn đảo
biến khỏi tầm mắt. Đại dương yên tĩnh mấy ngày liền, khiến Eugen
tưởng như họ không chuyển động. Nhưng họ luôn vượt qua những
chiếc thuyền buồm căng gió, hai lần vượt cả tàu hơi nước khác.
Trong đêm Eugen có lần tưởng như thấy ánh lửa lập lòe đằng xa,
nhưng thuyền trưởng khuyên anh đừng để tâm, biển tạo ra ảo ảnh,
thỉnh thoảng nó có vẻ biết mơ mộng như người vậy.
Rồi sóng mạnh lên, một con chim xơ xác vụt hiện ra trong
sương mù, rít chói tai rồi biến mất. Người Ailen hỏi
Eugen có muốn
cùng anh bắt tay mở doanh nghiệp, một hãng nhỏ.
Tại sao không, Eugen nói.
Anh cũng có em gái, người Ailen nói, cô ta son rỗi, không xinh,
nhưng biết nấu ăn.
Biết nấu ăn, Eugen nói, tốt đấy.