dạng khinh thị. Eugen bật cười. Cứ làm như anh đang sống cùng lũ
mọi rợ! Không thấy nói một chữ đến bố anh. Đêm đến anh không
ngủ được vì xa nhà và cô quạnh. Anh lên chiếc tàu hơi nước đầu tiên
còn chỗ.
Trên boong có ít khách, tàu hơi nước vượt đại dương mới có
chưa lâu, còn quá mới mẻ với quần chúng. Trời mây
giăng thấp, tẩu
thuốc của anh bị tắt, anh định châm lại nhưng gió thổi quá mạnh.
Thuyền trưởng nghe nói là anh biết chút ít về toán, ông mời anh vào
buồng lái.
Ông hỏi Eugen có quan tâm về hoa tiêu
?
Không một chút xíu nào, anh trả lời.
Ngày xưa, thuyền trưởng nói, mây dày như hôm nay là một
vấn đề, nhưng hôm nay họ lấy hướng mà không cần nhìn sao, bây
giờ người ta có đồng hồ chính xác. Với chiếc đồng hồ Harrison
(John
Harrison: 1693-1776: thợ đồng hồ Anh)
một kẻ nghiệp dư cũng đi vòng quanh
địa cầu được.
Vậy là, Eugen hỏi, kỷ nguyên của những hoa tiêu vĩ đại đã qua
? Hết thời những Bligh
và Humboldt
?
(William Bligh: 1754-1817: nhà hàng hải
Anh, thuyền trưởng tàu Bounty huyền thoại)
Thuyền trưởng suy nghĩ. Eugen ngạc nhiên tại sao mọi người
cần nhiều thời gian suy nghĩ như vậy để kiếm câu trả lời. Câu hỏi
đâu có khó
! Kỷ nguyên ấy đã qua, rốt cuộc ông ta trả lời, và sẽ
không bao giờ quay trở lại.
Buổi đêm Eugen không ngủ được, vì xúc động hơn là vì tiếng
ồn của máy, thêm vào đó cũng bởi tiếng ngáy ầm ầm của một người
Ailen cùng phòng. Một cơn bão
dữ
dội nổi lên: sóng dập khủng
khiếp vào vỏ sắt, động cơ rền rĩ, và khi Eugen loạng choạng lên
boong thì bọt sóng quật vào anh mạnh đến nỗi suýt trôi khỏi tàu.