Giordano Bruno, như bố anh đã dạy trước đó mấy năm: người ta
phải biến mỗi quân bài trong óc thành một hình người hay con vật,
càng buồn cười càng tốt, để chúng hợp lại thành một câu chuyện.
Tập luyện rồi thì có thể ghi nhớ một bộ bài ba mươi sáu quân. Hồi
đó anh không sao làm nổi, bố anh chỉ biết chửi rủa và bỏ cuộc.
Nhưng bây giờ thì mọi việc trôi chảy.
Trong một quán ăn khác anh uống quá chén. Không khí quanh
anh như trở nên lung linh, và anh thấy mỏi mệt dễ chịu ở cả tứ chi.
Anh muốn ngủ đến mức suýt nữa anh không nhìn thấy cô gái trẻ
đẹp bỗng dưng ngồi cạnh mình. Nhìn gần thì anh nhận ra cô ta tuy
cũng không trẻ lắm, và cũng không hẳn xinh đẹp, nhưng khi anh nói
dối là không có tiền thì cô hỏi anh với vẻ xúc phạm, chẳng lẽ anh coi
cô là hạng người đó. Và chỉ để cho cô ta biết là anh không nghĩ vậy
mà Eugen đưa cô cùng về phòng trọ của mình. Trên đường về anh
nghĩ xem có nên nói với cô ta rằng cô là người đàn bà đầu tiên của
anh và anh hầu như chẳng biết phải làm gì. Nhưng hóa ra rất đơn
giản, và trong bóng tối nhập nhoạng, khi cảm thấy tay cô trên má
mình thì anh khoan khoái và mệt mỏi đến nỗi thiếu chút nữa thì
thiếp đi, nếu cô gái không biét cách giữ cho anh tỉnh, và lứa tuổi
cũng như bề ngoài của cô không hề quan trọng nữa, và sớm hôm
sau, khi nhận ra là cô ta đã cuỗm sạch chỗ tiền thắng bài của mình
thì anh cũng không bực mình nổi. Tất cả nhẹ nhàng xiết bao khi
người ta lên đường.
Rồi Eugen sang đến Anh: toàn người không quen, ngôn ngữ có
những âm kỳ dị, biển tên địa phương lạ mắt và thức ăn khó hợp.
Nghe nói ở London có hàng triệu người sống, nhưng anh không
tưởng tượng ra nổi; một triệu người nghĩa là thế nào. Ở nhà trọ anh
nhận được thư của Humboldt, ông khuyên anh lên một trong những
chiếc tàu thủy hơi nước loại mới. Ông gửi kèm những lời khuyên
trong quan hệ với bọn người man khai: phải tỏ ra thân mật và quan
tâm, không được che
giấu ưu thế
của mình, mà cũng đừng quên nói
những lời chỉ bảo, vui sướng về sự vô học của người khác là một