Thật ra đây không phải là một đề nghị, tay đặc vụ trả lời, việc
này không phải đem ra để tranh luận, và nếu biết được mình sẽ
thoát khỏi số phận nào thì anh phải phát khóc vì hạnh phúc mới
đúng.
Bố anh đến vào buổi tối. Ông ngồi xuống cạnh giường và hỏi,
tại sao anh có thể làm khổ mẹ như vậy.
Anh không định làm thế, Eugen vừa nói vừa khóc, anh hoàn
toàn không biết gì, anh không muốn đi xa.
Cái gì xảy ra thì đã xảy ra, bố anh nói, ông lơ đãng vỗ lên vai
con và dúi ít tiền xuống gối. Nam tước đã giải quyết mọi việc, một
người đáng kính, tuy hơi lẩn thẩn.
Eugen hỏi, anh sẽ sống bằng gì.
Bố
anh nhún vai. Liệu anh đã nghĩ về chuyện tính toán các
trường chưa?
Trường gì?
Hàm số hình cầu, bố anh tư lự, có thể làm được như thế lắm
chứ. Ông giật mình và nhìn lại Eugen, tựa như vừa tỉnh giấc mộng.
Thế nào cũng được, anh sẽ làm được thôi
! Rồi ông ôm con thật chặt,
vập vai mình vào hàm anh; Eugen tê dại đi mấy giây vì đau. Khi đầu
óc Eugen tỉnh táo trở lại thì bố anh đã đi khỏi. Mãi đến lúc đó anh
mới hiểu ra là sẽ không bao giờ gặp lại bố
nữa.
Ba hôm sau anh ra đến cảng. Trong lúc đợi phà qua Anh,
Eugen bắt chuyện với những người đại diện thương mại, những
người hiền lành, không thông minh lắm, họ làm việc cho các nhà
băng mới thành lập và rủ anh chơi bài. Anh thắng. Thoạt tiên được
một ít, rồi nhiều hơn, cuối cùng anh được nhiều quá khiến người ta
cho anh là một tên bịp bợm và anh phải vội biến. Trong khi anh
chẳng làm gì ngoài việc thuộc các quân bài theo phương pháp