Cây
Nhìn đường bờ biển khuất dần đi, Eugen châm lửa tẩu thuốc
đầu tiên trong đời. Không ngon, nhưng có lẽ là sẽ quen được. Bây
giờ anh để râu và lần đầu tiên không thấy mình trẻ con nữa.
Buổi sáng sau hôm anh bị bắt tựa như đã lùi xa. Viên chỉ huy
quân cảnh có ria mép lao vào phòng giam của anh và tát hai phát chí
mạng, làm anh sái hàm. Một lát sau bắt đầu hỏi cung: một người lịch
sự đến khó hiểu trong bộ áo đuôi tôm buồn bã hỏi anh tại sao lại làm
chuyện ấy. Với hành vi chống cự khi bị bắt, anh đã sa vào tình cảnh
khốn khổ, có nhất thiết phải thế không
?
Nhưng anh có chống cự đâu, Eugen kêu lên.
Tay đặc vụ hỏi anh có định buộc tội cảnh sát Phổ nói dối.
Eugen xin ông ta được bắt liên lạc với bố.
Tay đặc vụ thở dài hỏi, chẳng lẽ anh không tin là người
ta đã
làm việc đó từ lâu. Hắn vươn người sang,
cẩn thận tóm hai tai Eugen
và dùng hết sức đập đầu anh
xuống mặt bàn.
Khi tỉnh lại, Eugen nằm trên một chiếc giường trải
sạch sẽ sát
tường trong phòng ngủ bệnh viện với cửa sổ có chấn song. Đây
không phải là một trong những chốn tồi tệ nhất, một bà y tá đứng
tuổi nói, người ta chỉ chuyển đến đây dân quý tộc hay ai đó có người
bảo lãnh, anh nên vui mừng mới phải.
Gần tối, tay đặc vụ lịch sự lại xuất hiện. Mọi việc xong xuôi,
Eugen sẽ ra khỏi đất nước. Người ta khuyên anh qua bên kia đại
dương.
Anh không rõ lắm, Eugen nói, xa xôi quá.