một nhà khoa học, nhà nghiên cứu không phải là đấng Sáng thế, vì
không phát minh ra cái gì, không khai phá được đất, không trồng ra
quả, không gieo cũng chẳng gặt, sau lưng còn có những người kế tục
biết nhiều hơn, và lại kế đó những người còn biết nhiều hơn nữa,
cho đến khi rốt cuộc tất cả lại chìm xuống. Sa hoàng nhíu mày quàng
tấm băng lên vai ông, tiếng tung hô vang lên, và Humboldt cố không
đứng khom lưng. Lúc nãy ở trên bục danh dự ông chợt thấy khuy áo
bị tuột ra, và ông phải ngượng ngập nhờ
Rose cài lại
hộ.
Dạo
này
ngón tay ông bị co cứng. Bây giờ phòng tiệc
Vàng mờ ảo trước mắt
ông, những chùm đèn phát ra loaại
ánh
sáng
như từ nơi nào khác, tất
cả vỗ tay,
một thi sĩ da màu giọng mềm mại ngâm một bài thơ.
Humboldt chỉ
muốn kể
cho Gauss về lá thư nhàu nhĩ và
lấm lem sau
hơn một năm mới đến tay ông ở Saint Petersburg. Trong thư
Bonpland viết, ngày lại ngày trôi qua nặng nề và chậm chạp, quả đất
nay đã nhỏ lại, chỉ còn chứa
mỗi
ông ta, căn nhà và cánh đồng bao
quanh, mọi thứ
bên
ngoài
thuộc về thế giới mờ ám của tổng thống,
ông bình thản, chẳng hy vọng gì nữa, đợi cái tồi lệ nhất sẽ
đến là có
thể nói là đã tìm được bình an; tôi nhớ anh, bạn già ạ. Tôi chưa từng
gặp ai yêu cây cỏ như anh.
Humboldt giật mình hoảng hốt, Rose vừa
chạm vào tay ông. Tất cả mọi người quanh bàn nhìn ông. Ông đứng
dậy, nhưng trong khi nói bài khai tiệc khá lộn xộn ông
nghĩ
đến
Gauss. Có lẽ giáo sư sẽ trả lời ông rằng gã Bonpland nọ
gặp rủi, còn
hai chúng ta có gì phải phàn nàn đâu
? Ông chẳng bị kẻ mọi rợ nào
ăn thịt, tôi không bị thằng ngu nào đập chết. Có gì làm ta xấu hổ, khi
chúng ta có
nhiều may mắn như vậy
? Và cái gì bây giờ xảy ra là
cái
phải xảy ra: đấng nặn ra ta đã ngán ta rồi
! Gauss bỏ tẩu thuốc
xuống, đẩy chiểc mũ nhung tụt ra sau gáy,
nhét quyển từ điển tiếng
Nga và cuốn thơ Pushkin vào túi rồi bắt đầu đi dạo một vòng trước
bữa
ăn
tối. Lưng ông đau, bụng cũng đau, và trong tai ông
có tiếng
ù. Tuy vậy sức khỏe của ông không đến nỗi nào. Người khác đã chết,
ông vẫn sống nguyên. Ông vẫn tư duy được, cho dù không phải
những thứ quá phức tạp, nhưng cũng đủ trong phạm vi cần thiết
nhất. Những ngọn cây nghiêng ngả trên đầu ông, vòm mái đài thiên