đứng ở đuôi
tàu, chăm chú nhìn ra ngoài và thoạt tiên không phản
ứng khi Rose nói đã đến lúc quay về.
Về đâu?
Trước hết vào bờ đã, Rose nói, sau đó về Matxcơva rồi về
Berlin.
Vậy thì đây là chặng cuối, Humboldt nói, là đỉnh núi, là điểm
ngoặt tối hậu? Ông sẽ không đi xa hơn nữa?
Trong kiếp này thì không, Rose nói.
Họ nhận ra là tàu đã đi chệch hải trình. Không ai tính là sương
mù sẽ dày đến thế, thuyền trưởng không mang theo hải đồ, không ai
biết đất liền ở phía nào. Họ đi dọc ngang vô hướng, sương mù nuốt
hết các tiếng động trừ tiếng xình xịch của động cơ.
Sắp đến lúc nguy
hiểm, thuyền trưởng nói, nhiên liệu không phải vô tận, và nếu bị trôi
quá xa thì đến Chúa cũng bó tay. Volodin và thuyền trưởng ôm
nhau, vài người giở rượu ra uống, tâm trạng bi ai lan ra khắp tàu.
Rose xuống đuôi tàu tìm Humboldt. Bây giờ cần sự trợ giúp
của người hoa tiêu vĩ đại, không có ông tất cả sẽ chết.
Và không bao giờ quay về được nữa, Humboldt hỏi.
Rose gật đầu.
Đom giản biến mất tăm, Humboldt nói, ra biển Caspia ở đỉnh
cao của cuộc đời và không bao giờ quay về?
Đúng thế, Rose nói.
Hòa mình vào chốn xa xăm, biến mắt
tăm tích trong những
phong cảnh mà lúc còn nhỏ ta từng mơ đến, bước vào một bức
tranh, ra khỏi nó
ở phía
bên kia
và chẳng bao giờ về nhà nữa?
Cũng có thể gọi như vậy, Rose nói.