Volodin và ông từ dịch lại, thiền sư cúi chào.
Ông biết rằng một
người của thượng giới ít khi được phép ra tay, nhưng ông xin
Humboldt chiếu cố, con chó là con vật yêu của ông.
Ông thực sự không thể làm được, Humboldt lặp lại, hơi cỏ
cháy làm ông chóng mặt, ông không thể hồi sinh bất cứ ai !
Thiền sư nói, ông hiểu con người thông minh muốn ám chỉ
điều gì.
Ông không ám chỉ gì hết, Humboldt nói, đơn giản là ông
không thể làm được !
Ông hiểu, thiền sư nói, ít nhất ông cũng muốn mời con người
thông minh một chén trà ?
Volodin khuyên nên cẩn thận, ở vùng này người ta cho bơ thiu
vào trà. Ai không quen, sẽ phát bệnh khủng khiếp.
Humboldt cảm ơn và từ chối, ông không uống được trà.
Thiền sư nói, ông cũng hiểu thông điệp đó.
Không có thông điệp nào cả, Humboldt kêu lên.
Ông hiểu rồi, thiền sư nói.
Humboldt bối rối cúi mình, ông áy náy thay cho vị thiền sư, rồi
tất cả lại lên đường.
Trước Orenburg một đoàn Cô-dắc nữa nhập vào bọn họ để bảo
vệ khỏi bị dân mọi cưỡi ngựa tấn công. Bây giờ cả đoàn là hơn năm
mươi người trên mười hai xe ngựa, với trên hai trăm lính tháp tùng.
Họ luôn đi với tốc độ cao nhất, không nghỉ giữa chặng, mặc cho
Humboldt đề nghị.
Vì rất nguy hiểm, Rose nói.