ngoạn thế giới, có thế thôi.
Volodin và ông từ dịch lại, vị thiền sư mỉm cười. Ông nắm tay
đấm vào cái bụng phệ của mình. Bao giờ cũng ở đây !
Nghĩa là sao ? Humboldt hỏi.
Lớn mạnh ở trong này, thiền sư nói.
Đó luôn là đích để ông vươn tới, Humboldt nói. Thiền sư chụm
vào ngực Humboldt với bàn tay trẻ con mềm mại của mình. Nhưng
ở đây là hư vô. Ai không hiểu điều đó sẽ không có định hướng, lướt
qua thế gian như trận cuồng phong, lay động tất cả mà không có tác
dụng gì.
Ông không tin vào hư vô, Humboldt nói lạc giọng. Ông tin vào
sự phong phú muôn màu muôn vẻ của thiên nhiên.
Thiên nhiên không siêu thoát, thiền sư nói, nó thở ra sự tuyệt
vọng.
Humboldt ngỡ ngàng hỏi Volodin dịch có đúng không.
Đồ quỷ tha ma bắt, Volodin trả lời, làm sao biết được, tất cả
chẳng nói lên gì cả.
Thiền sư hỏi Humboldt có đánh thức được con chó của ông
không.
Rất tiếc, Humboldt nói, nhưng ông không hiểu ẩn dụ đó.
Volodin trao đổi với ông từ rồi nói, không phải ẩn dụ, mà con
chó yêu của thiền sư mới chết hôm qua, ai đó lỡ chân giẫm phải nó.
Thiền sư giữ xác nó lại và xin Humboldt hồi sinh cho nó, vì ông cho
Humboldt là nhà hiền triết.
Ông không làm được, Humboldt nói.