thực tại. Gauss khom người xuống, và tất cả biến mất; ông tỉnh dậy
với một tiếng kêu sợ hãi. Người ướt lướt thướt, ông đứng dậy và rảo
bước quay về đài thiên văn. Tuổi già đồng nghĩa với chỗ nào cũng
ngủ gật được.
Humboldt đã gà gật trong bao nhiêu xe ngựa, đã tùng được
bao nhiêu con ngựa kéo đi và nhìn thấy bao nhiêu bình nguyên phủ
xanh, mãi mãi vẫn những bình nguyên ấy, đã thấy bao nhiêu chân
trời, mãi mãi vẫn là những chân trời ấy, đến nỗi chính ông không
thấy mình là thực nữa. Những người đi theo ông chụp mặt nạ lên để
chống muỗi, nhưng ông không cần, muỗi làm ông nhớ đến tuổi
thanh xuân và những năm tháng của cảm giác sống động nhất. Đoàn
tháp tùng đông thêm lên, ngót một trăm kỵ binh phóng rầm rập
cùng họ qua rừng Taiga, làm sao mà sưu tầm và đo đạc được nữa.
Chỉ có một lần, ở tỉnh Tobolsk, sinh ra vấn đề: tại Ishim Humboldt
đã tiếp xúc với phạm nhân Ba Lan, rất trái ý cảnh sát, sau đó ông lẻn
lên một ngọn đồi và dựng kính viễn vọng. Mấy phút sau lính tráng
vây quanh. Ông làm gì ở đây, tại sao chĩa ống kính vào thành phố ?
Những người trong đoàn đã giải cứu ông, nhưng Rose chấn chỉnh
ông trước mặt mọi người: ông phải đi theo đoàn tháp tùng, sao lại
để xảy ra những chuyện ấy !
Bộ sưu tập của họ phình ra liên tục. Khắp nơi, các nhà nghiên
cứu đợi sẵn và trao các mẫu đá và thực vật ghi chú cẩn thận. Một vị
giáo sư đại học râu ria đầu hói mang kính mắt tròn tặng ông một
chai nhỏ xíu đựng thinh không vũ trụ do ông lọc ra từ không khí
qua một bộ lọc phức tạp. Cái chai nhỏ nặng đến mức phải bằng hai
tay mới nhấc lên nổi, và ruột nó tỏa một ánh đen làm mọi vật gần đó
mờ đi. Phải lưu giữ chất này cẩn thận, vị giáo sư nói và lau mắt kính
đọng ẩm của mình, nó rất dễ
bốc cháy.
Riêng
ông đã
tháo dỡ hệ
thống dụng cụ thí nghiệm, ngoài chất này chẳng còn sót lại gì nữa,
và ông khuyên nên chôn nó cẩn thận xuống đất. Cũng không nên
quan
sát
nó
lâu, không có lợi cho tâm trí.