sủa và mạch lạc ra. Câu trả lời có vẻ sắp hiện ra. Ông muốn viết thư
cho Gauss, nhưng lại ngủ thiếp đi.
Gauss đã tính toán là Humboldt còn sống từ ba đến năm năm
nữa. Gần đây ông lại nghiên cứu thống kê tuổi thọ. Đó là một nhiệm
vụ do quỹ bảo hiểm quốc gia trao cho, được trả công cao, về mặt
toán học cũng không phải thiếu lý thú. Ông vừa ước tính tuổi thọ
của tất cả các người quen. Đếm số người đi ngang qua đài thiên văn
trong một giờ, ông có thể dự đoán bao nhiêu người trong số đó sau
một năm, ba năm, mười năm sẽ về chầu trời. Đó các nhà thiên văn
làm được việc đó, ông nói !
Weber trả lời, người ta không được phép coi thường tử vi, một
khoa học hoàn hảo sẽ biết cách sử dụng nó, giống như bây giờ người
ta đang bắt đầu ứng dụng hóa điện. Ngoài ra, hàm số hình chuông
của xác suất không hề thay đổi sự thật đơn giản là không ai biết
trước bao giờ mình sẽ chết; một lúc nào đó con xúc xắc sẽ hết lăn.
Gauss đề nghị anh đừng có nói chuyện hồ đồ. Vợ ông, Minna
khá ốm yếu, vì vậy sẽ chết trước ông, sau đó đến mẹ ông rồi đến
chính ông. Thống kê nói vậy, và sẽ xảy ra như vậy.
Ông nhìn chăm chú qua ống nhòm lên tấm gương chia vạch
phía trên máy thu, nhưng cái kim không động đậy, Weber không trả
lời nữa. Có thể các xung lực lại bị mất đi trên đường truyền.
Họ hay tán gẫu kiểu ấy. Weber ngồi ở trung tâm thành phố,
trong phòng vật lý, trước một ống thứ hai với một cây kim tương tự.
Họ dùng máy cảm ứng để gửi cho nhau các tín hiệu vào thời điểm
đã thống nhất trước. Trước đó mấy năm Gauss và Eugen đã thử
nghiệm một kỷ thuật tương tự với gương hướng dương, nhưng
thằng bé không nhớ nổi bảng chữ cái kép. Weber cho kỹ thuật đó là
một phát minh độc đáo, và ngài giáo sư chỉ cần công bố là sẽ nổi
tiếng và giàu có. Ông nổi tiếng rồi, Gauss trả lời, và thật ra cũng