Mấy ngày sau, một kỵ sĩ kiệt sức đuổi kịp họ, trao một bức thư
cảm ơn của Sa hoàng.
Chứng cảm lạnh của Humboldt không thuyên giảm. Họ đi qua
rừng Taiga dày đặc muỗi. Trời cao vút, mặt trời tựa như không bao
giờ lặn làm cho màn đêm chỉ còn là một hồi ức thoảng qua. Chân
trời xa xa với những đầm lầy cỏ mọc, cây cối thấp tè và suối uốn
hình rắn lượn tan lẫn vào sương trắng. Thỉnh thoảng, khi Humboldt
giật mình thức dậy sau vài giây chợp mắt và nhận ra kim đồng hồ
đã nhảy thêm một giờ, ông cảm thấy bầu trời với những sợi mây và
mặt trời không ngừng thiêu đốt như bị chia thành từng khoảnh và
đầy những vết cắt chuyển dịch theo tầm mắt nếu ông quay đầu.
Ehrenberg săn đón hỏi ông có cần thêm một chiếc chăn nữa
không.
Chưa bao giờ ông đắp hai chăn, Humboldt nói. Nhưng
Ehrenberg vẫn thản nhiên đưa thêm chiếc nữa, và sự mềm yếu đã
chiến thắng cơn bực bội, Humboldt nhận lấy, quấn chặt tấm chăn
bông mềm mại quanh người và hỏi bao lâu nữa thì đến Tobolsk,
cũng có thể chỉ để chống cơn buồn ngủ.
Xa lắm, Rose nói.
Cũng không xa, Ehrenberg nói. Đất này bao la đến nỗi mọi
khoảng cách đều vô nghĩa. Độ dài biến thành toán học trừu tượng.
Humboldt thấy có gì đó rất bất nhã trong câu trả lời, nhưng
ông quá mệt mỏi để có thể nghĩ ngợi thêm. Ông chợt nhớ là Gauss
có nói về độ dài tuyệt đối, một đường thẳng không thể thêm gì vào
nữa, và tuy hữu hạn, có thể kéo dài đến mức mọi khoảng cách bất kỳ
đều chỉ là một phần của nó. Trong mấy giây đó, mơ màng giữa thức
và ngủ, ông có cảm tưởng đường thẳng ấy liên quan thế nào đó với
cuộc đời mình, và nếu ông hiểu ra mối liên quan ấy thì tất cả sẽ sáng