Vì vodka mà Humboldt ốm cả người, nằm bẹp hai ngày liền.
Vì lý do không ai rõ, chính quyền cử một đội Cô-dắc gác cổng, và
hai sĩ quan không chịu đi khỏi phòng ông, họ ngáy ầm ầm trong góc.
Lúc Humboldt đã ngồi dậy được, Ehrenberg, Rose và Volodin
đưa ông đến một mỏ có hàm lượng vàng thấp. Viên chỉ huy mỏ tên
là Ossipov muốn biết có thể làm gì để trị nước ngập úng trong lò.
Ông ta dẫn Humboldt vào một vỉa bị ngập: nước cao đến hông, có
mùi mốc meo. Humboldt chán nản nhìn xuống hai ống quần ướt
sũng của mình.
Phải bơm nhiều hơn !
Nhưng người ta không có đủ máy bơm, giọng Ossipov sầu
thảm.
Thế thì cần nhiều máy bơm hơn, Humboldt nói.
Ossipov nói, ai trả tiền được.
Ít ngập hơn, Humboldt nói chậm, sẽ khai thác được nhiều hơn.
Ossipov nhìn ông ngờ vực,
Nhưng ta bù lại chỗ tiền mua máy bơm, đúng không ?
Ossipov suy nghĩ, sau đó ông vồ lấy tay Humboldt và áp nó
lên ngực mình.
Trên đường đi Humboldt bị sốt. Ông bị viêm họng, nước mũi
chảy liên tục. Câm lạnh, ông nói và quấn tấm chăn len quanh mình
chặt hơn. Liệu xà ích có đi chậm hơn được không, ông không nhìn rõ
cánh rừng thông.
Tiếc là không thể trông mong gì ở họ, Rose nói, xà ích Nga học
đánh xe như thể, không biết gì khác.