Trên đường đi tiếp, họ gặp một đoàn nữ phạm nhân, kèm hai
bên là các kỵ sĩ vác giáo. Humboldt định dừng lại và nói chuyện với
họ.
Không thể được, Rose nói.
Hoàn toàn không thể nghĩ đến chuyện ấy, Ehrenberg nói thêm.
Ông gõ lên mái, và xe ngựa chuyển bánh, mấy phút sau đám mây
bụi mà họ gây ra che khuất cả đoàn tù nhân.
Ở Perm, đã thành thói quen, Ehrenberg và Rose bắt tay vào sưu
tầm mẫu đá, trong lúc Humboldt ăn tối với thống đốc. Ông thống
đốc có bốn anh em, tám con trai, năm con gái, hai mươi bảy cháu và
bốn chắt cùng một số lượng anh chị em họ không đếm nổi. Tất cả có
mặt và đều muốn nghe chuyện về vùng đất bên kia đại dương. Ông
không biết, Humboldt nói, ông hầu như không nhớ nữa, ông rất
muốn đi ngủ.
Sáng hôm sau ông ra lệnh chia bộ sưu tập ra: mỗi mẫu cần hai
bản và vận chuyển riêng.
Nhưng họ đã có các bộ sưu tập riêng từ lâu, Rose nói.
Ngay từ đầu, Ehrenberg nói.
Không một nhà nghiên cứu tử tế nào làm khác, Rose nói. Nói
cho cùng thì ai cũng biết các bài viết của Humboldt.
Họ tới Yekaterinburg. Humboldt trọ ở nhà một thương lái bộ
râu như tất cả đàn ông ở đây, áo choàng dài và một đai lưng to bản.
Tối muộn, lúc Humboidt từ buổi đón tiếp ở chỗ thị trưởng về, chủ
nhà muốn uống rượu với ông. Humboldt từ chối, ông kia bắt đầu
sụt sùi như một đứa trẻ, đấm ngực và kêu lên bằng thử tiếng Pháp
tồi, khổ quá, khổ quá, ông muốn chết.
Thôi được, Humboldt nói, nhưng chỉ một ly thôi.