mục các địa điểm thích hợp thì thằng út giật toang cửa và đem tới
một bức thư. Gió lùa vào, giấy tờ bay tung tóe, kim lắc loạn xạ, và
Gauss giáng cho thằng bé hai cái tát lệch mặt. Sau đó, mãi nửa tiếng
ngồi im lặng chờ la bàn mới đủ ổn định trở lại để Gauss dám động
cựa và mở thư. Phải thay đổi kế hoạch, Humboldt viết, ông không
thể làm như ông muốn, người ta buộc ông phải theo một lộ trình đã
được ấn định trước mà ông thấy không tiện đi chệch khỏi, ông chỉ có
thể đo đạc trên lộ trình đó, không được ra ngoài, và ông đề nghị điều
chỉnh các phép tính cho phù hợp. Gauss mỉm cười buồn rầu cất bức
thư đi. Lần đầu tiên ông thấy thương hại Humboldt.
Ở Matxcơva mọi việc đều ngừng lại. Ông thị trường nói, không
thể để vị khách quý đi tiếp ngay được. Đã đành là mùa này thuận
lợi, nhưng thành phố đón chào ông, và ông không thể từ chối
Matxcơva những gì mà ông đã ban cho Saint Petersburg. Vậy là
Humboldt tối nào cũng phải dự tiệc, trong khi Rose và Ehrenberg
sưu tầm mẫu đá ở quanh thành phố; những bài diễn từ vang lên,
khách khứa trong áo đuôi tôm nâng cốc tung hô, dàn nhạc hơi với
các nhạc cụ sai giọng cất tiếng, và luôn có ai đó hỏi han đầy thông
cảm, có phải Humboldt khó ở. Không, ông trả lời và ngó mặt trời
đang lặn xuống, duy chỉ nhạc là ông không thú lắm, và có nhất thiết
phải chơi ầm ĩ như thế ?
Mấy tuần sau người ta mới cho phép ông đi tiếp đến Ural.
Thêm nhiều người nhập đoàn, mất hẳn một ngày chỉ để sửa soạn các
xe ngựa.
Không thể tin nổi, Humboldt nói với Ehrenberg, ông không thể
chấp nhận, đây không phải là chuyến thám hiểm nữa !
Không phải khi nào người ta cũng làm được điều mình muốn,
Rose xen vào.
Thêm vào đó là, Ehrenberg hỏi, như thế có gì dở ? Toàn là
những nhân vật thông thái và khả kính, họ có thể đảm nhận những