Ông rất biết ơn, Humboldt nói, đồng thời ông ngậm ngùi nhớ
lại thời xưa, khi ông phải tự trang trải cho các chuyến đi của mình.
Không có lý do gì để ngậm ngùi, Cancrin nói, ông được tự do
như ý, và đây là lộ trình đã được phê chuẩn, ông đẩy cho Humboldt
một tờ giấy. Ông có đội tháp tùng dọc đường, người ta đợi ông ở
mỗi chặng, tất cả các tỉnh trưởng đã được lệnh bảo vệ an ninh cho
ông.
Ông không thoải mái lắm, Humboldt nói. Ông muốn tự do đi
lại. Một nhà nghiên cứu phải được phép làm việc ngẫu hứng.
Chỉ khi không có kế hoạch tường tận, Cancrin mỉm cười góp
lời. Và kế hoạch này cực kỳ hoàn hảo, ông xin hứa như vậy.
Trước khi đi tiếp đến Matxcơva, Humboldt lại nhận được thư;
hai bức của anh trai, vốn cô đơn nên sinh ra dông dài, một lá thư dài
của Bessel, và một tấm thiếp của Gauss đang bù đầu với các thí
nghiệm về từ trường. Ông rất chú trọng công việc này. Ông đã sai
làm hẳn một căn phòng không có cửa sổ, cửa kín gió, đóng đinh
bằng đồng không bị nhiễm từ.
Thoạt tiên các quan chức thành phố cho là ông điên. Nhưng
Gauss đã chửi bới, đe dọa, than phiền, rồi hứa hẹn những lợi thế
hoàn toàn bịa đặt về thương mại, kinh tế và uy tín quốc gia, cho đến
khi rốt cuộc họ đồng ý và xây căn phòng bên cạnh đài thiên văn. Giờ
thì phần lớn thời gian của ông được dành để ngồi trước cây kim sắt
dài đu đưa trong một cuộn khuếch đại. Những chuyển động của nó
yếu đến nỗi không thể nhìn thấy bằng mắt thường; người ta phải
chĩa kính viễn vọng vào tấm gương gắn phía trên cái kim để nhìn
thấy sự dao động li ti trên thước vạch. Phỏng đoán của Humboldt
chính xác: từ trường tới đất dao động, cường độ của nó biến đổi theo
chu kỳ. Nhưng khoảng cách giữa các lần đo của Gauss ngắn hơn của
Humboldt, ông đo chính xác hơn, và tất nhiên là ông tính toán tốt