Điểm sáng của đời tôi, Bessel nói, cho dù không đơn giản. Phải
sau một thời gian rất lâu rồi ông mới quên nổi khoảnh khắc ở
Bremen, khi ông hoàng của toán học khuyên ông hãy từ bỏ khoa học
mà chuyển sang làm đầu bếp hay thợ đóng móng ngựa, nếu như
mấy nghề đó vẫn chưa quá cao siêu đối với ông. Ít nhất thì ông còn
gặp may, bạn ông là Bartels ở Saint Petersburg còn bị vố nặng hơn
với Gauss. Chỉ có lòng hâm mộ mới giúp ta tồn tại trước ưu thế vượt
trội nhường ấy.
Đường đi tiếp đến Sovetsk đóng kín băng, xe bị tụt hố mấy lần.
Đến biên giới Nga, một tốp quân Cô-dắc đã nhận lệnh đợi để tháp
tùng họ.
Thật không cần thiết, Humboldt nói.
Ông nên tin anh, viên chỉ huy nói, đội tháp tùng rất cần thiết.
Ông đã hàng năm trời trong chốn hoang dã mà không có tháp
tùng !
Chốn hoang dã thì đã ăn thua gì, viên chỉ huy nói. Đây là nước
Nga.
Bên ngoài Tartu, một chục phóng viên và toàn bộ khoa tự
nhiên đợi họ. Họ muốn giới thiệu ngay cho khách xem các sưu tập
khoáng chất và bách thảo.
Rất hay, Humboldt nói, nhưng ông không tới đây để xem bảo
tàng, mà vì thiên nhiên.
Ông sẽ lo chuyện đó trong lúc đợi, Rose hăng hái nói, đừng vì
vậy mà làm cản trở công việc, ông đi theo đoàn vì lý do đó !
Trong khi Rose đo đạc những quả đồi quanh thành phố, ông
thị trưởng, các trưởng khoa của trường đại học tổng hợp và hai sĩ
quan đưa Humboldt qua dãy phòng thông nhau dài đến mức khó
tin, trong bầu không khí ít được thông gió và đầy những mẫu đá hổ