thành giáo viên của đất nước, vì anh tồn tại mà em thành nhà nghiên
cứu một phần thế giới, khác đi chút nào là không xứng đáng. Và
chúng ta luôn có linh cảm chắc chắn, thế nào là xứng đáng. Anh xin
em chớ để bức thư này cùng những thư từ trao đổi khác giữa hai
chúng ta làm ảnh hưởng gì đến tương lai, mặc dù em, như đã nói
với anh, không muốn biết gì đến tương lai nữa.
Bức thư kia của Gauss. Ông cũng gửi lời chúc may mắn và một
số công thức đo từ tinh mà Humboldt chẳng hiểu lấy một chữ.
Ngoài ra ông khuyến dụ hãy học tiếng Nga trên đường đi. Chính
ông đã bắt đầu rồi, một phần cũng bởi lời hứa từ rất xa xưa. Nếu
Humboldt gặp một người nào tên là Pushkin thì chớ quên gửi tới
ông ta lời chào kính trọng.
Người hầu vào phòng trình rằng mọi sự đã sẵn sàng, ngựa đã
được ăn, các dụng cụ đã chất lên, mờ sáng có thể xuất hành.
Thật sự là tiếng Nga giúp Gauss quên đi nỗi bực dọc trong nhà,
những ta thán và trách móc suốt ngày của Minna, bộ mặt ủ ê của cô
con gái và mọi câu hỏi về Eugen. Lúc chia tay, Nina có tặng ông
cuốn từ điển tiếng Nga: bà đi đến chỗ em gái ở Đông Phổ, vĩnh viễn
rời bỏ Go ingen. Trong một thoáng, ông tự hỏi, phải chăng Nina là
người phụ nữ của đời mình, chứ không phải Johanna.
Ông cũng mềm tính đi. Thời gian cuối, thậm chí ông còn nhìn
được mặt Miruia mà không thấy ác cảm. Có gì đó trong khuôn mặt
gầy gò, cũ kỹ và luôn oán thán của bà sẽ làm ông thấy thiếu vắng,
nếu lúc nào đó bà không ở bên ông nữa.
Dạo này Weber hay viết cho ông. Có vẻ chắc chắn là anh sắp về
Go ingen. Ghế giáo sư đã trống, và lời nói của Gauss có trọng
lượng. Thật tiếc, ông nói với con gái, là mày xấu quá và anh ta đã có
vợ !