việc mà mình khó làm. Humboldt đỏ bừng mặt mũi, nhưng trước
khi ông thốt ra lời thì xe ngựa chuyển bánh, tiếng ông chìm trong
tiếng bánh xe cán đường và tiếng vó ngựa gõ.
Gần Nizhny Novgorod, ông dùng kính lục phân đo chiều rộng
sông Volga. Nửa tiếng đồng hồ liền, ông nhìn qua kính, quay bảng
đo độ, lẩm bẩm tính nhẩm. Nhóm đồng hành kính cẩn quan sát. Tựa
như trải nghiệm một chuyến du lịch xuyên qua thời gian, Volodin
nói với Rose, như được bước vào một cuốn sử thi. Ông muốn trào
nước mắt !
Rốt cuộc Humboldt tuyên bố, dòng sông rộng năm nghìn hai
trăm bốn mươi phẩy bảy bộ.
Tất nhiên rồi, Rose nói, vẻ xoa dịu.
Chính xác là hai trăm bốn mươi phẩy chín bộ, Ehrenberg nói.
Song ông cũng phải thú thật rằng với phương pháp đo cổ lỗ như thế
thì kết quả tương đối khả quan.
Vào thành phố Humboldt được dâng muối, bánh mì và một
chìa khóa vàng, danh hiệu công dân danh dự. Ông phải nghe dàn
đồng ca thiếu niên biểu diễn. Sau đó tham dự mười bốn cuộc đón
tiếp của nhà chức trách và hai mươi mốt cuộc đón tiếp tư nhân,
trước khi đi ngược dòng Volga trên một chiếc tàu tuần tiễu. Gần
Kazan ông đòi đo từ trường bằng được. Trên đất trống, ông sai dựng
chiếc lều không có sắt, đề nghị mọi người yên lặng và chui vào lều
treo la bàn lên bộ khung treo. Ông cần nhiều thời gian hơn vì tay
run, cũng vì gió làm chảy nước mắt. Cây kim chậm chạp di động, ổn
định vị trí, đứng yên mấy phút rồi lại bắt đầu dao động. Huinboldt
nghĩ đến Gauss, giờ này cách đó một phần sáu vòng trái đất cũng
đang làm công việc tương tự. Ông già đáng thương chưa bao giờ
nhìn thấy gì trên thế giới. Humboldt mỉm cười u ám, bổng dưng ông
thấy thương hại Gauss. Rose gõ lên vách lều từ bên ngoài và hỏi có
thể làm nhanh hơn được không.