tương đối giàu. Dễ nhận ra ý ông muốn nhường cho bọn ngu làm
chuyện ấy.
Không thấy Weber trả lời nữa, Gauss đứng dậy, đẩy cái mũ
nhung ra sau gáy và đi dạo. Bầu trời đầy những đám mây mỏng
suốt, trông có vẻ sắp mưa.
Đã bao nhiêu giờ đồng hồ ông ngồi trước chiếc máy thu này
đợi một dấu hiệu của cô ? Nếu Johanna ở ngoài đó, giống như
Weber, chỉ là xa hơn và ở một nơi nào đó khác, tại sao cô không tận
dụng cơ hội ? Nếu người chết được cô bé mặc váy ngủ gọi lên, sao
họ lại khinh rẻ kỹ thuật tài tình này ? Gauss hấp háy nhìn: mắt ông
có vấn đề, ông thấy vòm trời như bị xé tan tành. Gauss cảm thấy
mấy giọt mưa đầu tiên. Có lẽ người chết không nói nữa, vì họ ở một
thực tại mạnh mẽ hơn, và thực tại ở đây đối với họ giống như một
giấc mơ, một sự nửa vời, như một câu đố đã được giải đáp từ lâu mà
nếu họ muốn đi lại và nói năng thì sẽ lại vướng vào mớ bòng bong
của câu đố ấy. Có một số vẫn thử làm. Số thông minh hơn thì không
cần. Ông ngồi lên một tảng đá, nước mưa lăn từ đầu và vai ông
xuống. Cái chết sẽ đến như một nhận biết về sự phi thực. Lúc đó ông
sẽ hiểu ra thời gian và không gian là gì, tính chất của một đường
hình học, bản chất của con số là gì. Có thể ông cũng ngộ ra tại sao
ông luôn cảm thấy mình như một phát minh không hoàn hảo lắm,
như phiên bản của một người thật hơn gấp bội do một nhà phát
minh kém cỏi đẩy vào một vũ trụ hạng tầm tầm đến kinh ngạc. Ông
ngó quanh. Có gì đó nhấp nháy chạy qua bầu trời, trên một đường
thẳng, trên cao vòi vọi kia. Con đường trước mặt ông như rộng hơn,
không nhìn thấy tường thành nữa, và mấy ngọn tháp bằng thủy tinh
phản chiếu chòi lên giữa các ngôi nhà. Những hòn bi kim loại xô đẩy
như đàn kiến dọc phố, có tiếng gầm trầm trầm tràn đầy không khí,
lơ lửng dưới bầu trời, thậm chí có vẻ như chui lên từ nền đất khe khẽ
run rẩy. Gió có vị chua chua. Có mùi gì cháy. Còn cả thứ gì vô hình
mà ông không thể tự giải thích nổi: một sự chao đảo tích điện chỉ
nhận ra qua chút xốn xang trong người, qua nét đung đưa trong