Ngày càng thấy nhiều nhà gỗ có mái chùa hình tròn, mắt người
dân ở đây có vẻ híp hơn, ngoài thảo nguyên dựng ngày càng nhiều
nhà lều của dân du mục Kyrgyzstan. Trước biên giới, một đoàn Cô-
dắc đứng nghiêm chào, cờ quạt phấp phới, kèn trận vang vang. Họ
đi hồi lâu qua một vùng đất hoang vu phủ rêu, sau đó gặp một sĩ
quan Trung Quốc đón chào. Humboldt đọc một diễn văn về thế giới
mới và thế giới cũ, phương Đông, phương Tây và toàn thể nhân loại.
Sau đó người Tàu phát biểu. Không có thông ngôn.
Anh trai của ông thậm chí đã học ngôn ngữ này, Humboldt nói
thầm với Ehrenberg.
Viên sĩ quan Trung Quốc mỉm cười nâng hai tay. Humboldt
tặng anh ta một cuộn vải, anh ta trao lại một cuộn giấy da dê.
Humboldt mở cuộn giấy, thấy có viết chữ, và lúng túng nhìn những
ký tự.
Bây giờ phải quay về thôi, Ehrenborg thì thào, chuyện này đi
quá thiện chí của Sa hoàng, không có chuyện đi qua biên giới.
Trân đường về họ đi qua một ngôi đền Kalmyk
(một dân tộc miền Tây
Mông Cổ).
Đây là
đất của
những
tập
tục
bí hiểm,
Volodin nói, nên xem cho
biết.
Mọi ông từ đầu trọc khoác áo vàng dẫn họ vào đền. Những
pho tượng vàng mỉm cười, có mùi cỏ cháy. Một
vị thiền sư
nhỏ nhắn
mặc áo vàng đỏ đợi họ ở đó. Ông nói tiếng Tàu với ông từ
và
người
này nói tiếng Nga bập bẹ với Volodin.
Ông
đã
nghe
nói có
một người thông tường mọi sự du
hành
qua.
Humboldt phản đối; ông không biết gì cả, nhưng cả đời ông
nhằm mục tiêu biến cải tình trạng đó, ông đã thu nhập tri thức và du