Hướng kia, Humboldt chỉ sang trái, nơi màu xám có vẻ hơi
sáng hơn trong những vệt trắng nhờ nhằng nhịt.
Rose ra chỗ thuyền trưởng và chỉ về phía đuôi tàu. Nửa tiếng
sau họ về đến bờ.
Ở Matxcơva họ được chứng kiến yến tiệc lớn nhất trong đời.
Humboldt xuất hiện trong bộ áo đuôi tôm màu lam, bị đẩy đi đẩy
lại, các sĩ quan rập gót chào ông, các mệnh phụ nhún gối chào, các
giáo sư khom lưng, rồi tất cả im bặt, sĩ quan Glinka đọc một bài thơ
bắt đầu với cảnh hỏa hoạn Matxcơva và kết thúc bằng đoạn về nam
tước Humboldt, Prometheus của kỷ nguyên mới. Tràng vỗ tay kéo
dài mười lăm phút. Khi Humboldt cất giọng khàn khàn và nhỏ nhẹ
toan nói về từ trường trái đất thì vị hiệu trưởng trường đại học tổng
hợp ngắt lời
để trao tặng ông một đoạn đuôi sam tết bằng tóc của
Alexander Đại đế. Toàn tán nhăng tán cuội, Humboldt nói thầm vào
tai Ehrenberg, không phải khoa học. Nhất định ông phải nói với
Gauss là bây giờ ông đã hiểu rõ hơn.
Tôi biết là ông hiểu, Gauss trả lời. Ông đã luôn luôn hiểu,
người bạn tội nghiệp của tôi ạ, hiểu nhiều
hơn
ông blểt. Minna hỏi có
phải ông khó ở. Ông xin cô để ông yên, ông chỉ vừa nói to suy nghĩ
của mình ra miệng. Ông đang bồn chồn, chỉ riêng vì thằng cha người
Tàu cười mỉm nhìn ông suốt đêm là đủ, một kiểu hành xử không
chấp nhận được ngay cả trong mơ. Ngoài ra ông lại vừa nhận được
một luận văn về hình học thiên văn của không gian, lần này người
gửi không phải ai khác
là Martin Bartels. Thế là sau bao nhiều năm
trời ông ta đã vượt qua được ta, và tựa như câu trả lời không phải
Minna mà là của Humboldt đang trên chuyến xe lao nhanh đến Saint
Petersburg: sự việc là thế như chính nó vẫn thế, và khi ta hiểu chúng
thì chúng vẫn hệt như khi người khác hiểu hoặc không ai hiểu. Ngài
nói sao, Sa hoàng hỏi và ngừng tay trong khi đang quàng lên vai ông
tấm băng của Huân chương thánh Anna. Humboldt vội vã giải
thích, ông vừa nói là người ta chớ nên đánh giá quá cao thành tích