được trải nghiệm điều đó. Lúc đó ai cũng bay, cứ như là chuyện
bình thường vậy, nhưng khi đó thì cậu chết rồi. Mắt cậu hứng khởi
dõi về phía mặt trời, ánh sáng biến đổi. Hoàng hôn tựa như sương
mù dâng lên vòm trời còn sáng sủa. Vài ánh lửa cuối cùng, sắc đỏ ở
chân trời, rồi không còn mặt trời nữa, sau đó là sao. Ở dưới kia
không bao giờ diễn biến nhanh như vậy.
"Ta hạ độ cao rồi đó", Pilatre nói.
"Không", cậu nài nỉ, "thêm một lúc nữa đi !" Nhiều sao quá, và
mỗi phút lại nhiều thêm. Mỗi vì sao là một mặt trời đang chết. Ngôi
sao nào cũng lặn đi, và tất cả đi theo quỹ đạo của chúng, và hệt như
có công thức cho mỗi hành tinh xoay quanh một mặt trời, cũng có cả
một công thức miêu tả tất cả những chuyển động đó mỗi vòng quay
của mỗi hành tinh. Công thức đó có thể phức tạp vô cùng, nhưng
cũng có thể không, biết đâu lại ẩn giấu trong chính sự đơn giản của
nó; có lẽ ta phải quan sát đủ lâu để nhận ra. Mắt cậu đau. Cảm thấy
như lâu lắm chưa chớp mắt.
"Ta xuống đến nơi rồi", Pilatre nói.
"Thêm một lúc nữa đi !" Cậu đứng rướn lên trên đầu ngón
chân, như thể điều đó có thể giúp ích gì, đăm đăm nhìn ra ngoài, lần
đầu tiên hiểu ra rằng chuyển động là gì, hình khối là gì, đặc biệt
không gian là gì, không gian mà họ cùng dang tay mở ra, không
gian ôm lấy tất cả, cả cậu, Pilatre và cái cũi này, không gian mà...
Họ đâm sầm vào khung gỗ của đống cỏ khô, một dây chão đứt,
cũi nghiêng sang bên, Gauss lăn vào một vũng bùn, Pilatre ngã đau,
bong gân tay và chửi um lên khi nhìn thấy vết rách trên cái túi da dê,
tục tằn đến nỗi ông nông dân vừa chạy trong nhà ra đứng khựng lại
và giơ xẻng lên với vẻ hăm dọa. Các trợ lý hụt hơi chạy tới và gấp
quả cầu nhàu nhĩ lại. Pilatre ôm tay và vỗ cậu một nhát mạnh phát
đau lên.