cùng.
Đi cùng, Pilatre nói. Với khinh khí cầu thì gọi là đi, chứ không
phải bay. Đó là quy định trong giới khinh khí cầu.
"Giới khinh khí cầu nào cơ ?"
"Ta là người đầu tiên", Pilatre nói, "và ta ban quy định đó. Và
không, tất nhiên không ai được đi cùng". Ông vuốt má cậu và toan
đóng cửa.
"Bình thường thì đó không phải là tinh cách của cậu", cậu bé
nói và lấy mu bàn tay quẹt mũi. "Nhưng tên cậu là Gauss, cậu không
phải không có tiếng, và ít lâu nữa cậu sẽ có những phát kiến vĩ đại
như Isaac NeWton. Cậu không kể chuyện đó vì hãnh tiến, mà vì có ít
thời gian quá và rất nên cho cậu tham gia chuyến bay. Trên cao
người ta nhìn thấy những vì sao rõ hơn, đúng không ? Sáng hơn và
không bị hơi nước làm mờ đi".
"Quá đúng", Pilatre nói.
Vì thế nên cậu phải đi cùng. Cậu biết nhiều về các vì sao, người
ta có thể kiểm tra cậu khắt khe đến mấy cũng được.
Pilatre cười và hỏi, ai dạy một gã trai bé tí xíu cách nói năng
hay thế. Ông ngẫm nghĩ một lát. Thôi được, rốt cuộc ông nói, nếu vì
những vì sao thì được !
Buổi chiều, một đám đông tụ họp lại. Trước mặt Công tước và
tiểu đoàn cận vệ bồng súng chào, một ngọn lửa từ từ bơm khí nóng
vào túi giấy da dê qua hai cái vòi. Không ai nghĩ mọi việc sẽ kéo dài
đến thế. Một nửa số khán giả đã bỏ về, khi quả cầu bắt đầu tròn lên
và chưa đầy một phần tư còn có mặt lúc quả cầu bay lên và ngập
ngừng rời mặt đất. Những sợi dây chão căng lên, các trợ lý của
Pilatre tháo ống ra, chiếc cũi cựa mình. Gauss lúc đó đang ngồi xổm