cầu trong 25 phút)
buộc dưới một túi đựng khí nóng, họ bay năm dặm
rưỡi qua bầu trời Paris. Sau khi tiếp đất, nghe nói là hai người đàn
ông phải đỡ và dắt hầu tước đi, ông này nói năng lảm nhảm và cả
quyết đã nhìn thấy những hình hài trong suốt có cánh với bộ ngực
đàn bà và mỏ chim bay quanh họ. Mãi mấy giờ sau ông mới bình
tâm và đổ mọi thứ cho thần kinh bị kích động quá mức. Ngược lại,
Pilatre luôn bình tĩnh và trả lời mọi câu hỏi. Cũng chẳng có gì đặc
biệt lắm; người ta có cảm giác đứng im tại chỗ, trong khi mặt đất
phía dưới cứ thụt sâu xuống. Nhưng chỉ có ai trải nghiệm rồi mới
hiểu được. Những người khác hoặc sẽ thấy tất cả vĩ đại hơn hoăc
tầm thường hơn thực tế.
Pilatre đang cùng khí cụ bay của riêng mình và hai trợ lý trên
đường tới Stockholm. Ông nghỉ đêm tại một quán trọ rẻ tiền và vừa
định đi tiếp thì Công tước sai người đến xin ông trình diễn.
Pilatre nói, đó là việc phức tạp và ông cũng không tiện làm.
Sứ giả xin ông nghĩ lại, Công tước không quen thấy lòng hiếu
khách của mình bị đáp lại một cách thô vụng như vậy.
"Lòng hiếu khách nào cơ", Pilatre hỏi. Ông đã trả tiền trọ, và
công việc chuẩn bị khinh khí cầu sẽ lấy mất của ông hai ngày đường.
"Ở Pháp người ta có thể nói năng như vậy với bề trên", sứ giả
nói, "ở đó có thể làm được lắm thứ. Ở Braunschweig thì Pilatre nên
cân nhắc kỹ, trước khi nhờ sứ giả đem một câu frả lời như thế quay
về".
Pilatre chịu thua. Lẽ ra ông phải hiểu điều đó rồi mới đúng, ở
Hannover đã xảy ra chuyện tương tự, ở Bayem cũng vậy. Vậy thì
nhân danh Chúa, chiều mai ông sẽ lên không trung từ cửa ngõ thành
phố bẩn thỉu này.
Sáng sớm hôm sau, có ai đó gõ cửa phòng ông. Một cậu bé
đứng bên ngoài, chăm chú ngẩng nhìn ông và hỏi xin được bay