Gauss lôi một chiếc khăn tay bẩn thỉu ra và xì mũi. Cậu tin
chắc là ông ta hiểu nhầm, gì đó, nhưng trong mắt cậu thì đó là sự cố
ý đảo ngược giữa nguyên nhân và kết quả.
Bartels kiếm cho cậu chỗ ăn miễn phí mới ở chỗ quan cố vấn
Zimmermam, một giáo sư của trường đại học Gô ingen, gầy gò và
niềm nở. Zimmermann bao giờ cũng nhìn cậu với vẻ ngần ngại lịch
sự và dẫn cậu cùng đến yết kiến Công tước vùng Braunschweig.
Công tước, một người thân thiện, mí mắt co giật, đón họ trong
căn phòng trang trí đầy vàng, thắp nhiều nến đến nỗi không hề có
bóng đổ mà chỉ có ánh phản chiếu từ gương lát trần phòng, trông
như một căn phòng thứ hai đảo ngược lơ lửng trên đầu. "Cậu bé
thần đồng ấy đây phải không ?"
Gauss cúi chào, như người ta đã bày cho cậu. Cậu biết là sắp
tới sẽ không còn công tước nào nữa. Lúc đó người ta chỉ còn đọc về
các chúa tể toàn trị trong sách nữa thôi, và ý tưởng ai đó đứng trước
một người như thế để uốn lưng chào và ngóng đợi một lời truyền
cũng lạ lùng như trong cổ tích.
"Làm một bài tính đi !", Công tước nói.
Gauss ho, cậu thấy nóng nực và chóng mặt. Những ngọn nến
đang đốt gần hết ôxy. Cậu nhìn vào ngọn lửa, và chợt hiểu ra rằng
giáo sư Lichtenberg đã sai, và giả thuyết về nhiên liệu cháy là thừa.
Không phải chất sáng, mà chính là không khí cháy.
"Xin lỗi", Zimmermann nói, "có một sự hiểu lầm. Chàng trai
này không phải là người biểu diễn ăn nhanh. Thậm chí ngược lại,
cậu ta làm tính cũng không được xuất sắc. Tuy nhiên, như bề trên tất
nhiên đã biết toán học không dính gì đến chuyện làm tính cộng
nhanh cả. Trước đây hai tuần cậu đã hoàn toàn tự mình suy luận ra
định luật về khoảng cách giữa các hành tinh của Bode
(Johann Elert Bode –
1747-1826: nhà thiên văn Đức)
, sau đó phát kiến mới hai định lý mà cậu ta