Họ làm việc với nhau một năm liền. Thoạt tiên Gauss vui
mừng đợi những buổi chiều khả dĩ gián đoạn sự nhàm chán trong
tuần, cho dù cậu không ưa môn toán lắm, học tiếng Latinh ắt thú vị
hơn. Rồi mọi việc cũng nhạt đi. Bartels không hẳn chậm tư duy như
những người khác, nhưng như thế cũng đã làm Gauss đủ sốt ruột
rồi.
Bartels kể là anh đã thưa chuyện với hiệu trưởng trường trung
học. Nếu bố cậu cho phép thì Gauss sẽ được một chỗ học miễn phí.
Gauss thở dài.
Thật không phải lỗi, Bartels giọng trách cứ, khi một đứa trẻ lúc
nào cũng buồn rầu !
Gauss suy nghĩ, cậu thấy lời nhận xét thú vị. Vì sao cậu buồn ?
Có thể do cậu thấy mẹ đang chết dần. Do thế giới làm cậu thất vọng
khi nhận ra rằng những liên kết thì lỏng lẻo, ảo tưởng thì thô thiển,
mặt khuất thì vá víu vụng về nhường nào. Vì chỉ có bí mật và lãng
quên mới khiến ta chịu đựng nổi. Vì nếu thiếu giấc ngủ hằng ngày
dứt ta ra khỏi thực tại thì ta không sống được. Buồn nghĩa là không
nhắm mắt được trước thực tại, là tỉnh táo. Tri ngộ là tuyệt vọng,
Bartels đáng thương ạ. Tại sao lại thế, Bartels ? Vì thời gian liên tục
trôi đi.
Bartels và Bu ner cùng thuyết phục ông bố chớ để con làm
việc ở xưởng dệt mà nên vào trường trung học.
Bố Gauss miễn cưỡng chấp thuận và cho con lời khuyên, bất kỳ
hoàn cảnh nào cũng đứng thẳng. Từ lâu, Gauss đã quan sát công
việc của những người làm vườn và hiểu rằng bố cậu không quan
tâm đến sự phi đạo đức
của con người, mà bực bội với chứng đau
lưng kinh niên mà cái nghề này gây ra. Cậu được hai chiếc áo mới và
suất ăn miễn phí ngồi cạnh hiệu trưởng.