Trường trung học làm cậu thất vọng. Quả thật có ít thứ để học:
một chút tiếng Latinh, tu từ học, tiếng Hy Lạp, toán ở trình độ vắt
mũi chưa sạch, một chút thần học. Những bạn học mới chẳng mấy
thông minh hơn các bạn cũ, các thầy tuy không đánh trò ít hơn song
nhất thì cũng nương tay hơn. Trong bữa ăn trưa đầu tiên, mục sư
hỏi cậu học hành ra sao.
"Tàm tạm", cậu trả lời.
Mục sư hỏi, "cậu học có khó khăn không".
Cậu khịt mũi và lắc đầu.
"Nên biết tu thân", mục sư nói.
Gauss ngước nhìn ngạc nhiên.
Mục sư nghiêm mặt nhìn cậu. "Ngạo mạn là một trọng tội !"
Gauss gật đầu.
"Chớ quên điều đó", mục sư nói. "Suốt đời không quên. Thông
minh đến mấy thì người ta vẫn phải giữ tinh nhẫn nhục".
"Tại sao ?"
Mục sư xin lỗi, ông hiểu sai gì chăng.
"Không sao", Gauss nói, "không có gì".
"Có chứ", mục sư nói, ông muốn biết ý cậu.
"Chỉ là cách suy luận thần học thôi", Gauss nói. "Chúa nặn ra ta
thế nào thì ta như thế, nhưng rồi không nhất thiết vì thế phải liên tục
xin Chúa thứ lỗi. Chẳng logic gì cả".
Mục sư nói, ông cho là thính giác của ông có vấn đề.