Bu ner im lặng.
Năm nghìn lẻ năm mươi, Gauss nhắc lại, hy vọng cũng có
được một lần Bu ner hiểu ra. Năm mươi nhân một trăm lẻ một là
năm nghìn lẻ năm mươi. Cậu day mũi. Cậu chực trào nước mắt.
Trời đất ơi, Bu ner nói. Rồi ông im lặng hồi lâu. Thấy rõ sự suy
nghĩ trên khuôn mặt: ông hóp má vào và vươn cằm dài ra, ông day
trán rồi gõ lên mũi. Rồi ông cho Gauss quay về chỗ. Ngồi xuống đi,
ngậm mồm, và ở lại đây sau buổi học.
Gauss hít hơi.
Trái lời, Bu ner nói, là ăn đòn ngay.
Vậy là sau tiết cuối cùng, Gauss đứng trước bục giáo viên, đầu
cúi gằm. Bu ner đòi cậu thề trước Chúa anh minh thông tường vạn
sự, rằng cậu đã tự mình làm bài tính. Gauss vâng lời, và cậu toan
giải thích là chuyện đó có ghê gớm gì đâu, người ta cần phải bỏ qua
thành kiến và thói quen khi xem xét một vấn đề, khi đó giải
pháp sẽ
tự xuất hiện, nhưng Bu ner đã ngắt lời và đưa cậu một cuốn sách
dày cộp. Số học cao cấp: món tủ của ông. Gauss hãy cầm sách về nhà
và đọc từ đầu đến cuối.
Và thật cẩn thận. Có một trang bị gập, một vết bẩn, lúc đó chỉ
Chúa mới cứu được.
Hôm sau cậu đem trả cuốn sách.
Bu ner hỏi, như thế là sao. Tất nhiên là khó rồi, song người ta
không được nản chí sớm như vậy !
Gauss lắc đầu, toan giải thích, nhưng cậu không làm được. Mũi
cậu sụt sịt, cậu muốn hắt hơi.
Nào, có chuyện gì !