Hang
Sau nửa năm ở Nueva Andalucia, Humboldt đã khảo cứu tất
cả những gì không đủ chân cẳng hay đủ sợ để chạy thoát khỏi tay
anh. Anh đo màu trời, nhiệt độ chớp và trọng lượng sương muối vào
ban đêm. Anh nếm phân chim, nghiên cứu động đất và trèo xuống
hang động của người chết.
Anh ở cùng Bonpland trong một ngôi nhà gỗ sơn trắng bên rìa
một thành phố mới bị động đất làm hư hại. Đêm đêm, những cú dư
chấn vẫn lôi mọi người khỏi giấc ngủ, người ta vẫn nghe những
chuyển động dưới tít sâu kia nếu nằm xuống và nín thở. Humboldt
đào hố, thả nhiệt kế buộc vào dây dài xuống giếng và rải hạt đậu lên
mặt da trống. Sẽ còn động đất trở lại, anh vui vẻ nói. Thành phố sẽ
thành đống hoang tàn.
Họ ăn tối ở nhà thị trưởng, sau đó đi tắm. Người ta đặt ghế
đẩu xuống sông, vẫn mặc đồ lót và ngồi trong dòng nước chảy. Đôi
lúc có những con cá sấu nhỏ bơi qua. Có lần một con cá cắn đứt ba
ngón chân của cháu ông tổng trấn. Don Oriendo Casaules, người
đàn ông với bộ ria mép rậm rì, rúm người lại và trố mắt sững sờ
nhìn một lúc trước khi rút bàn chân bị thiếu ngón ra khỏi làn nước
nhuốm màu đỏ sẫm, hoài nghi nhiều hơn kinh sợ. Anh ta ngó
nghiêng xung quanh như thể tìm kiếm cái gì đó, rồi ngã vật sang bên
và được Humboldt đỡ. Chuyến tàu thủy đầu tiên đưa anh ta về Tây
Ban Nha.
Hay có phụ nữ đến chơi: Humboldt đếm chấy trong những
bím tóc của họ. Họ đến cả nhóm, thì thầm với nhau và cười khúc
khích về người đàn ông nhỏ bé vận đồng phục với chiếc kính phóng
đại kẹp trước mắt trái. Bonpland đau khổ vì sắc đẹp của họ. Anh
hỏi, thống kê về chấy thì có ích lợi gì.