26
NGỰA HOANG
P
hần nào đó trong Cassius đã biến mất. Cậu trai bất khả chiến bại tôi gặp
lần đầu tiên giờ đã có gì đó khác biệt. Thất bại ê chề đã thay đổi anh ta.
Song tôi không thể đoán chắc là thay đổi như thế nào trong lúc duỗi
thẳng các ngón tay ra cho anh ta và giúp anh ta chỉnh lại khớp vai. Anh ta
gập người lại vì đau.
“Cảm ơn người anh em,” anh ta nói với tôi, và bám lấy mé đầu tôi để
nâng mình dậy. Đây là lần đầu tiên anh ta nói thế. “Tôi đã thất bại trong thử
thách.” Tôi không phản đối. “Tôi xông vào đó nhất như một gã ngốc đần
độn. Nếu chuyện này xảy ra ở bất cứ đâu khác, hẳn chúng đã giết tôi.”
Ít nhất chuyện này cũng không làm anh mất mạng,” tôi nói.
Cassius cười khùng khục. “Chỉ lòng tự tôn của tôi mất đi thôi.”
“Tốt. Một thứ anh có vô khối,” Roque mỉm cười nói. “Chúng ta cần cứu
cô ấy về.” Những nét nhăn nhó của Cassius tan dần khi anh ta nhìn Roque,
rồi nhìn sang tôi. “Quinn. Chúng ta cần cứu cô ấy về trước khi hắn lôi cô ấy
lên tòa tháp của hắn.”
“Chúng ta sẽ làm thế.” Chắc chắn chúng tôi sẽ làm.
Cassius và tôi đi về phía Đông theo kế hoạch của tôi, xa hơn so với
chúng tôi từng đi trước đây. Chúng tôi bám lấy vùng cao nguyên phía Bắc,
song đảm bảo chắc chắn là chúng tôi đi dọc theo các đỉnh núi cao có thể
thấy rõ từ vùng đồng bằng trải rộng bên dưới. Tiến mãi về phía Đông,
những cặp chân dài của chúng tôi mang chúng tôi đi thật nhanh và xa.
“Một kỵ sĩ ở phía Đông Nam,” tôi nói. Cassius không đưa mắt nhìn.