“Ồ, anh bạn còn phải đi một quãng xa…”
Tôi đưa tay lên chộp lấy hai cổ tay anh ta để anh ta không thể di chuyển.
Anh ta nhìn trừng trừng vào tôi qua hình ảnh phản chiếu trong gương, vùng
vẫy chống cự lại sự cầm giữ của tôi. Không gì mạnh hơn những ngón tay
nắm giữ của một Chim Lặn. Tôi mỉm cười trong gương, hướng đôi mắt
Hoàng Kim của mình khóa lấy đôi mắt tím của anh ta. Anh ta toát ra mùi
sợ hãi. Thứ sợ hãi nguyên thủy. Như một con chuột bị một con sư tử dồn
vào đường cùng.
“Hãy tử tế với Evey, Mickey. Đừng bắt cô ấy nhảy. Cho cô ấy một cuộc
sống đàng hoàng, bằng không tôi sẽ trở lại vặt hai tay anh ra.”