“Trông cậu giống một Đồng Thau! Một thứ Hoàng Kim giả hiệu! Một
trong những gã con hoang dòng dõi thấp kém, nó giống màu của vải kaki
hơn vàng kim. Cậu phải hoàn hảo.
“Anh là một gã dị hợm chết tiệt, Matteo.”
Anh ta tát tôi cái bốp. “Hãy nhớ lấy! Một Hoàng Kim thà chết còn hơn
dùng đến thứ tiếng lóng hầm mỏ méo mó đó. ‘Ghê tởm’ hay ‘đáng tởm’; và
‘tồi tệ’ thay vì ‘mắc dịch’. Cứ mỗi lần cậu nói ‘chết tiệt’ hay ‘khốn kiếp’,
tôi sẽ không đập vào cổ mà tát vào miệng cậu. Và nếu cậu nhả ra từ ‘mẹ
kiếp’ hay ‘mắc dịch’, tôi sẽ đá vào hai bi của cậu - cái đó tôi rất thạo - và
cũng làm thế nếu cậu không dứt bỏ cái khẩu âm kinh khủng đó đi. Nghe cứ
như thể cậu được sinh ra trong một cái thùng rác ghê tởm.”
Anh ta cau mặt và chống hai bàn tay lên vòng hông hẹp của mình.
“Và sau đó chúng tôi sẽ phải dạy cậu cách cư xử. Và văn hóa, văn hóa,
quý ông ạ.”
“Tôi biết cách cư xử.”
“Trời ơi, chúng ta rất, rất là cần phải làm cho cậu từ bỏ cái khẩu âm đó
đi cùng với những câu chửi thề.”
Anh ta gí ngón tay vào tôi trong khi liệt kê ra những khiếm khuyết tôi sở
hữu.
“Anh cũng nên học lấy cho mình chút cách cư xử đi, trai bao,” tôi gằn
giọng.
Anh ta lột một bên găng tay của tôi ra và dùng nó quất lên mặt tôi, rồi
cầm lấy một cái chai trên tay và gí nó vào cổ họng tôi. Tôi bật cười.
“Cậu sẽ sớm phải thu hồi cách nghĩ kiểu Chim Lặn đó của cậu lại để tập
làm quen với thân thể mới lóng ngóng này đấy.”
Tôi nhìn cái chai.
“Định chọc tôi đến chết đấy hả?”
“Đây là một thanh kiếm polyenne, quý ông ạ. Nói cách khác là một thanh
Kiếm Lưỡi Mềm. Chỉ một khoảnh khắc trước nó mềm như sợi tóc, thế
nhưng với một xung hữu cơ, nó trở nên cứng hơn kim cương. Đây là thứ
duy nhất có thể cắt xuyên qua một tấm Khiên Xung. Một nháy mắt trước là
cây roi, đến khoảnh khắc tiếp theo đã là thanh kiếm hoàn hảo. Đây là vũ