khí của một quý ông. Một Hoàng Kim. Vì với một người thuộc bất kỳ Màu
nào khác, mang nó trên người là tội chết.”
“Đây là một cái chai, đồ dở hơi…”
Anh ta ấn thật mạnh vào cổ họng tôi làm tôi ọe khan.
“Và chính cách cư xử của cậu đã buộc tôi phải rút thanh Kiếm Lưỡi
Mềm của tôi ra và thách thức cậu, qua đó kết thúc gấp gáp cuộc đời xấc
xược của cậu. Có thể cậu từng đánh nhau bằng nắm đấm vì danh dự của cái
chốn chui rúc tồi tàn mà cậu gọi là nhà. Khi đó cậu là một con bọ. Một con
kiến. Một Hoàng Kim chiến đấu bằng kiếm ngay khi gặp phải sự khiêu
khích nhỏ nhất. Họ có kiểu danh dự mà cậu chẳng hiểu nổi đâu. Danh dự
của cậu mang tính cá nhân; danh dự của họ gồm cả cá nhân, gia đình và
hành tinh. Nghĩa là tất cả. Họ chiến đấu vì những mục đích cao hơn, và họ
không tha thứ cho đến khi máu đã thôi chảy. Nhất là các Sẹo Vô Song thì
lại càng không. Cách cư xử, quý ông. Cách cư xử sẽ bảo vệ cậu cho tới khi
cậu có thể tự bảo vệ bản thân khỏi chai dầu gội đầu của tôi.”
“Matteo…” tôi vừa nói vừa xoa xoa cổ họng.
“Sao?” Anh ta thở dài.
“Dầu gội đầu là gì?”
Thêm một phen hành xác nữa trong phòng tạo tác của Mickey có khi còn
dễ chịu hơn những bài giảng của Matteo. ít nhất Mickey còn sợ tôi.
Sáng hôm sau, Vũ Công tìm cách đổi tên cho tôi.
“Cậu sẽ là con trai của một gia đình tương đối ít tiếng tăm đến từ một
cụm tiểu hành tinh xa xôi. Không lâu sau, gia đình sẽ chết trong một tai nạn
phi thuyền. Cậu sẽ là người duy nhất còn sống sót, là người duy nhất thừa
kế món nợ và tình trạng nghèo khó của họ. Tên của anh ta, tên của cậu, sẽ
là Caius au Andromedus.”
“Quên đi,” tôi đáp. “Tôi sẽ là Darrow hoặc sẽ chẳng là gì hết.”
Ông gãi đầu. “Darrow là một cái tên… kỳ cục.”