“Không!” anh ta la lên. “Cậu có chịu nghe không đấy?” Hai bàn tay nhỏ
nhắn của anh ta đưa lên tóm chặt lấy tóc, và anh ta hít một hơi thật sâu,
“Tôi có phải nhắc lại cho cậu không hả? Có các Đồng Thau. Có các Hoàng
Kim. Và có cả các Phàm Phu.”
Anh ta để cho tôi hoàn tất phần còn lại.
“Các Phàm Phu không biết kiểm soát bản thân,” tôi đọc thuộc lòng. “Họ
giành lấy tất cả bổng lộc có được từ quyền lực, nhưng chẳng làm cái quái gì
để xứng đáng với nó. Bọn họ được sinh ra để theo đuổi lạc thú. Đúng phóc
chưa?”
“Thứ nhất, không nói đúng phóc chưa. Giờ thì những gì được trông đợi
từ một Hoàng Kim? Từ một Sẹo Vô Song?”
“Sự hoàn hảo.”
“Nghĩa là sao?”
Giọng tôi trở nên lạnh lùng khi tôi bắt chước ngữ điệu của một Hoàng
Kim. “Có nghĩa là kiểm soát, quý ông. Kiểm soát bản thân. Tôi được phép
nuôi dưỡng những thói xấu chừng nào tôi không bao giờ cho phép chúng
tước quyền kiểm soát. Nếu có một chìa khóa để hiểu các Hoàng Kim, thì nó
nằm ở việc hiểu sự kiểm soát dưới mọi dạng thức. Khi ăn cá, chừa lại hai
mươi phần trăm để thể hiện sự ngon lành của món ăn cũng không lấn át
được ý chí của tôi hay biến tôi thành nô lệ cho khẩu vị của mình”
“Rốt cuộc cậu cũng biết lắng nghe.”
Ngày hôm sau, Vũ Công tới tìm tôi trong khi tôi đang luyện tập khẩu âm
Hoàng Kim trước tấm gương nổi tại khu nhà tầng thượng. Tôi có thể thấy
hình ảnh ba chiều đầu của mình phía trước mặt. Hàm răng chuyển động
thật lạ lùng, chạm vào lưỡi trong khi tôi cố chỉnh cách phát âm các từ. Tôi
vẫn đang làm quen với cơ thể của mình, dù đã nhiều tháng trôi qua kể từ
cuộc phẫu thuật cuối cùng. Hàm răng tôi lớn hơn so với những gì tôi nghĩ
ban đầu. Và càng rắc rối hơn vì các Hoàng Kim nói như thể bọn họ đang bị
những cái xẻng bằng vàng chọc vào lỗ hậu môn mắc dịch của họ. Vậy nên
tôi thấy sẽ dễ bắt chước cách nói của người khác hơn nếu tôi nhìn nhận
mình là một người như thế. Sự ngạo mạn tới dễ hơn.