“Phát âm các chữ r mềm hơn,” Vũ Công bảo tôi. Ông ngồi chăm chú
theo dõi trong khi tôi đọc từ một thiết bị hiển thị dữ liệu. “Hãy coi như
trước mỗi chữ r có một chữ h.” Điếu thuốc của ông làm tôi nhớ tới nhà
mình và nhớ lại bộ dạng của Đại Thống Đốc Augustus lúc ở Lykos. Tôi
nhớ lại vẻ bình thản của hắn. Vẻ chiếu cố đầy kiên nhẫn. Nụ cười nhếch
mép của hắn. “Kéo dài các âm l ra.”
“Đó có phải là tất cả sức mạnh ngươi có không?” tôi nói vào gương.
“Hoàn hảo,” Vũ Công tán dương với một cái rùng mình đùa cợt. Ông vỗ
bàn tay còn lành xuống đầu gối.
“Không mấy nữa tôi cũng sẽ nằm mơ như thể tôi là một gã Hoàng Kim
mắc dịch,” tôi nói đầy ghê tởm.
“Cậu không nên nói ‘mắc dịch’. Thay vì thế hãy nói ‘đáng tởm’ hay ‘ghê
tởm’.”
Tôi trừng mắt nhìn ông. “Nếu thấy mình trên phố, hẳn tôi sẽ căm ghét
bản thân. Tôi sẽ muốn lấy một Lưỡi Hái xẻ đôi mình ra từ miệng xuống
hậu môn rồi đốt trụi cái xác đi. Eo chắc sẽ nôn ọe khi nhìn thấy tôi.”
“Cậu vẫn còn trẻ,” Vũ Công bật cười. “Chúa ơi, đôi khi tôi quên mất là
trẻ tới mức nào.” Ông lấy một cái chai từ trong ủng của mình ra, tu một ít
trước khi ném nó cho tôi.
Tôi bật cười. “Lần cuối tôi uống rượu, chú Narol đã đánh thuốc mê tôi.”
Tôi tu một ngụm. “Có thể ông đã quên các khu mỏ là thế nào. Tôi không
trẻ.”
Vũ Công cau mày. “Tôi không có ý xúc phạm cậu, Darrow. Chỉ là cậu
hiểu những gì cậu phải làm. Hiểu vì sao cậu phải làm điều đó. Nhưng cậu
vẫn mất phương hướng và phán xét bản thân. Ngay lúc này đây có thể cậu
đang kinh tởm khi nhìn vào bản thể Hoàng Kim của mình. Đúng phóc
chứ?”
“Đúng phóc.” Tôi tu ừng ực từ cái chai.
“Nhưng cậu chỉ đang diễn một vai thôi, Darrow.” Ông lắc ngón tay và
một lưỡi dao bật ra từ chiếc nhẫn ông đeo trên ngón tay. Phản xạ của tôi
quay trở lại, đủ nhanh để có thể hất lưỡi dao đó đâm ngập cổ ông nếu tôi
nghĩ ông muốn hại tôi, nhưng tôi để ông cứa nhẹ lưỡi dao qua ngón trỏ.