Máu tứa ra. Máu đỏ. “Trong trường hợp cậu cần nhắc nhở mình thực sự là
ai.”
“Một mùi quen thuộc,” tôi vừa nói vừa mút ngón tay. “Mẹ tôi thường
nấu xúp với tiết của lũ rắn hổ lục. Thật thà mà nói cũng chẳng đến nỗi tệ.”
“Nhà cậu nhúng bánh mì thô vào nó và rắc hoa đậu bắp vào đúng
không?”
“Làm sao ông biết được?” tôi hỏi.
“Mẹ tôi cũng làm hệt như thế,” Vũ Công bật cười. “Chúng tôi ăn món đó
vào các dịp Vũ Hội, hay trước lễ trao Vòng Nguyệt Quế khi họ công bố
người thắng cuộc. Luôn là đám Gamma khỉ gió.”
“Uống vì Gamma.” Tôi bật cười và tu thêm một ngụm nữa.
Vũ Công quan sát tôi. Cuối cùng nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt của
ông, và đôi mắt ông trở nên lạnh lẽo. “Mai Matteo sẽ dạy cậu nhảy.”
“Tôi cứ nghĩ ông sẽ là người làm việc đó,” tôi nói.
Ông ấn ngón trỏ vào bên chân tàn tật của mình. “Đã lâu rồi tôi không
làm việc đó. Vũ công giỏi nhất ở Oikos. Tôi có thể chuyển động như một
mũi khoan giếng sâu. Tất cả các vũ công giỏi nhất của chúng tôi đều là
những Chim Lặn. Tôi đã từng là Chim Lặn trong vài năm, cậu biết đấy.”
“Tôi cũng đoán thế.”
“Thật sao?”
Tôi chỉ vào các vết sẹo của ông. “Chỉ một Chim Lặn mới có thể bị cắn
nhiều lần đến vậy vì không có các Thợ Khoan ở bên cạnh để giúp lôi lũ rắn
hổ lục đi. Tôi cũng đã bị cắn. Và ít nhất vì điều đó mà có một quả tim to
hơn.”
Ông gật đầu, đôi mắt trở nên xa xăm. “Tôi đã rơi vào một ổ rắn trong lúc
sửa chữa một bộ phận trên máy Khoan Móng Vuốt. Chúng ở trong một
đường ống dẫn và tôi đã không thấy. Chúng là một loài sinh vật nguy
hiểm.”
Tôi hiểu ông định đi tới đâu với câu chuyện này. “Chúng là những con
non,” tôi nói.
Ông gật đầu.