“Ông đã bắt tôi từ bỏ mái tóc bố dành cho tôi, đôi mắt mẹ để lại cho tôi,
Màu tôi được sinh ra, vậy nên tôi sẽ giữ cái tên họ đặt cho tôi, và ông có
thể thu xếp việc ấy.”
“Tôi thích khi cậu không hành xử như một Hoàng Kim hơn,” Vũ Công
lẩm bẩm.
“Nào, chìa khóa để dùng bữa như một Hoàng Kim là ăn chậm rãi,”
Matteo nói trong khi chúng tôi ngồi cùng nhau bên một cái bàn ở căn nhà
tầng thượng mà Vũ Công cho tôi thấy thế giới lần đầu tiên. “Cậu sẽ thấy
bản thân phải tham gia nhiều buổi tiệc tùng lớn. Vào những dịp như thế, sẽ
có bảy món - khai vị, xúp, cá, thịt, xa lát, tráng miệng và đồ uống.”
Anh ta chỉ tay về phía cái khay nhỏ bày đầy đồ bạc rồi giải thích nhiều
phương pháp ăn khác nhau với từng món đồ.
Sau đó, anh ta nói với tôi, “Nếu muốn đi tiểu tiện hay đại tiện trong bữa
ăn, cậu sẽ phải nhịn. Kiểm soát các chức năng sinh lý cơ thể là điều được
trông đợi ở một Hoàng Kim.”
“Vậy là những Vầng Trán Hoàng Kim điệu bộ kiểu cách này không được
phép đi ỉa sao? Và tôi tự hỏi khi họ ỉa, liệu thứ chui ra có phải cũng màu
vàng không?”
Matteo dùng găng tay của anh ta quật vào má tôi. “Nếu cậu háo hức
muốn thấy lại màu đỏ đến thế, hãy cứ để cái lưỡi mình loăng quăng trước
mặt họ, quý ông, và họ sẽ rất vui được nhắc để cậu nhớ dù là màu nào thì
tất cả con người đều chảy máu. Phép tắc cư xử và sự kiểm soát! Cậu chẳng
có gì trong hai thứ đó.” Anh ta lắc đầu. “Nào, giờ hãy cho tôi biết cái nĩa
này dùng cho món gì.”
Tôi muốn nói với anh ta rằng nó được dùng để chọc vào bàn tọa của anh
ta, nhưng rồi thở dài và cho Matteo câu trả lời đúng. “Cá, nhưng chỉ khi
nào cá được dọn ra đĩa còn cả xương.”
“Và cậu sẽ ăn bao nhiêu phần của món cá này?”
“Ăn hết,” tôi đoán.