Tôi chào tạm biệt Vũ Công trong khu nhà trên tầng thượng khi một
người hầu phòng tới để tháp tùng tôi vào Học Viện. Ông nắm chặt bàn tay
tôi khi chúng tôi bắt tay và dành cho tôi ánh mắt bố tôi từng nhìn tôi trước
khi ông bị treo cổ. Một cái nhìn trấn an. Nhưng đằng sau nó là nỗi lo âu và
sự ngờ vục.
Liệu ông đã chuẩn bị để tôi sẵn sàng với thế giới chưa? Liệu ông đã làm
hết bổn phận chưa? Bố tôi hai mươi lăm tuổi khi ông nhìn tôi như thế. Vũ
Công đã bốn mươi mốt tuổi. Điều đó chẳng tạo ra sự khác biệt nào. Tôi
cười. Chú Narol chưa bao giờ dành cho tôi một cái nhìn như thế, ngay cả
khi ông để tôi cắt dây đưa Eo xuống. Có lẽ vì ông đã nhận đủ những quả
đấm móc phải của tôi để biết câu trả lời. Nhưng khi nghĩ về những người
thầy, những người cha, tôi nhận ra chú Narol chính là người đã định hình
nên tôi nhiều nhất. Ông đã dạy tôi nhảy; ông dạy tôi làm thế nào để trở
thành một người đàn ông, có lẽ vì ông biết đó sẽ là tương lai của tôi. Và
cho dù ông đã tìm cách ngăn tôi trở thành một Chim Lặn, chính những bài
học ông dạy cho tôi đã giúp tôi sống sót. Giờ đây tôi đã học được những
bài mới. Hãy hy vọng là chúng sẽ có ích.
Vũ Công đưa cho tôi chiếc Nhẫn Dao ông đã dùng để cứa ngón tay tôi
mấy tháng trước. Nhưng ông đã điều chỉnh nó lại để trông giống một chữ L.
“Chúng sẽ nghĩ nó là phù hiệu các chiến binh Spartan mang trên khiên
của họ,” ông nói. “L tượng trưng cho Lacadaemonia.” Nhưng thực ra nó
tượng trưng cho Lykos. Cho Lambda.
Harmony khiến tôi ngạc nhiên khi cầm lấy bàn tay phải của tôi và hôn
lên nơi Phù Hiệu Đỏ của tôi từng được xăm. Một bên mắt của cô ứa nước
mắt, con mắt lạnh lùng không bị sẹo. Con mắt còn lại không thể khóc được.
“Evey sẽ tới sống cùng chúng tôi,” cô nói với tôi. Cô mỉm cười trước khi
tôi kịp hỏi vì sao. Vẻ mặt cô thật lạ. “Cậu nghĩ cậu là người duy nhất nhận
ra mọi thứ sao? Chúng tôi sẽ cho cô ấy một cuộc sống tốt hơn so với những
gì Mickey sẽ làm.”
Matteo và tôi cùng mỉm cười và cúi chào nhau. Chúng tôi trao đổi nghi
thức xã giao đúng theo lề thói và anh ta chìa tay ra. Nhưng anh ta không
nắm lấy bàn tay tôi. Thay vì thế, anh ta giật bông hoa ra khỏi túi áo tôi. Tôi