Không chỉ là ý nghĩ. Tôi đang bồn chồn. Tôi từ từ nhận ra khi nhìn
quanh bên trong tàu. Có sáu thanh niên nữa ngồi im lặng. Một người, một
cậu con trai mảnh khảnh với ánh mắt cởi mở và nụ cười rất đẹp, bắt gặp
ánh mắt tôi. Cậu ta thuộc loại người hay cười.
“Julian,” cậu ta lên tiếng đúng phép xã giao, và nắm lấy cẳng tay tôi.
Chúng tôi không có thông tin gì để trao đổi với nhau qua thiết bị hiển thị dữ
liệu; người ta đã thu lại chúng khi chúng tôi lên phi thuyền. Thay vì thế, tôi
mời cậu ta ngồi xuống ghế đối diện với mình. “Darrow, một cái tên rất thú
vị.”
“Cậu đã bao giờ tới Agea chưa?” tôi hỏi Julian.
“Tất nhiên,” cậu ta mỉm cười nói. Cậu ta luôn mỉm cười. “Sao, ý cậu là
cậu chưa tới đó? Lạ thật. Tôi nghĩ tôi biết rất nhiều Hoàng Kim, nhưng hầu
như chẳng ai trong số họ qua được kỳ thi đầu vào. Tôi e rằng đó là một thế
giới mới mẻ đầy thách thức với những khuôn mặt mới. Dù sao tôi cũng
ghen tị với cậu về chuyện cậu chưa bao giờ tới Agea. Đó là một nơi lạ lùng.
Đẹp, hẳn rồi, nhưng cuộc sống ở đó rất nhanh, và rẻ rúng nữa, đó là người
ta nói vậy.”
“Nhưng không phải với chúng ta.”
Cậu ta cười khùng khục. “Tôi đoán là không. Trừ phi cậu chơi trò chính
trị.”
“Tôi không thích chơi lắm.” Tôi nhận thấy phản ứng của cậu ta, vì vậy
tôi bật cười, xua vẻ nghiêm túc của mình bằng một cái nháy mắt. “Trừ phi
có đánh cuộc, anh bạn. Cậu nghe chứ?”
“Tôi nghe! Cậu thích trò nào? Cờ máu? Đối kháng trọng lực?”
“À, cờ máu cũng được. Nhưng Trận Giả mới là nhất,” tôi nói kèm theo
một nụ cười Hoàng Kim rộng hết cỡ.
“Đặc biệt nếu cậu là một người hâm mộ Nortown!” cậu ta đồng ý.
“Ồ… Nortown. Tôi không biết liệu chúng ta có hòa hợp được với nhau
không,” tôi nhăn mặt nói. Tôi dùng một ngón tay cái chỉ vào mình.
“Yorkton.”
“Yorkton! Tôi không biết liệu có lúc nào chúng ta hòa hợp được với
nhau không!” Cậu ta bật cười.