“Đi mà tự bĩnh ra đi,” thằng nhóc nói. Chỉ sau nửa giây, Julian đã lấy ra
một cái găng tay trắng chẳng biết từ đâu. “Cái đó để chùi đít cho tao hả,
thằng hoàng kim mút của quý kia?”
“Cái gì? Đồ nhãi con vô học!” Julian thốt lên choáng váng. “Ai đã nuôi
dạy mày vậy?”
“Lũ sói, sau khi mẹ mày đẻ phọt tao ra.”
“Đồ súc sinh!”
Julian ném găng tay về phía thằng nhóc. Tôi ngồi nhìn, thầm nghĩ đây là
đỉnh cao của hài kịch. Thằng nhóc dường như được lôi thẳng tới từ Lykos,
có thể từ nhà Beta. Nó trông như một anh chàng Loran xấu xí, choắt choeo,
khó chịu. Julian không biết phải làm gì, vì vậy cậu ta thách thức.
“Một lời thách thức, quý ông.”
“Quyết đấu à? Mày tức đến thế cơ à?” Thằng nhóc xấu xí khịt mũi trước
quý ông trẻ tuổi. “Được. Tao sẽ khâu lại lành lặn lòng tự hào gia tộc cho
mày sau Nghi Lễ Vượt Qua, đồ mút của quý.” Rồi nó xì mũi vào cái găng
tay.
“Sao không phải bây giờ hả đồ hèn?” Julian hỏi lại. Khuôn ngực mảnh
khảnh của cậu ta ưỡn ra đúng như ông bố hẳn đã dạy cậu con trai. Không ai
được sỉ nhục gia đình cậu ta.
“Mày có ngớ ngẩn không thế? Có nhìn thấy thanh kiếm nào ở đây
không? Đồ ngốc. Biến đi. Chúng ta sẽ quyết đấu sau Nghi Lễ Vượt Qua.”
“Nghi Lễ Vượt Qua…?” Cuối cùng Julian cũng hỏi về thứ tôi đang nghĩ
tới.
“Đó là bài kiểm tra cuối cùng, đồ ngu. Và là điều bí mật thú vị nhất ở mé
bên này các quỹ đạo vòng quanh cái lỗ đen của Octavia au Lune.”
“Vậy sao anh bạn lại biết về nó,” tôi hỏi.
“Thông tin từ tay trong,” thằng nhóc nói. “Và tao không biết gì về nó cả.
Tao biết đến nó, đồ đầu thối.”
Tên thằng nhóc là Sevro, và tôi thích vẻ gai góc của cậu ta.
Nhưng những lời cậu ta nói về Nghi Lễ Vượt Qua làm tôi lo lắng. Tôi
nhận ra mình biết quá ít trong khi lắng nghe Julian bắt chuyện với thành
viên cuối cùng trên chuyến tàu của chúng tôi. Hai người nói về kết quả