Và dù tôi cười, cậu ta không hề biết trong lòng tôi lạnh lùng đến mức
nào; cuộc trò chuyện, những câu đưa đẩy, những nụ cười, tất cả chỉ là một
màn xã giao. Matteo đã dạy tôi rất tốt, nhưng dù sao cũng vẫn phải thừa
nhận cậu ta không có vẻ gì là một con quái vật.
Cậu ta nên là một con quái vật.
“Chắc anh trai tôi đã tới Học Viện rồi. Anh ấy vốn đã ở lãnh địa của gia
đình tôi tại Agea, gây rắc rối, hẳn rồi!” Julian lắc đầu đầy tự hào. “Người
cừ nhất tôi từng biết. Anh ấy sẽ là Thủ Lĩnh, rồi cậu xem. Anh ấy là niềm
tự hào, niềm vui của bố chúng tôi, và nhìn vào số lượng thành viên trong
gia đình tôi thì sự ưu ái ấy cũng nói lên điều gì đó!” Không có lấy một
thoáng ghen tị trong giọng nói của cậu ta, chỉ có niềm yêu mến.
“Thủ Lĩnh?” tôi hỏi.
“À, cách gọi trong Học Viện; có nghĩa là trưởng Nhà của anh ấy.”
Các Nhà. Tôi biết chúng. Có mười hai Nhà dựa trên các nét tính cách cơ
bản. Mỗi nhà được đặt theo tên một vị thần của thần thoại La Mã. Các Nhà
là những công cụ thiết lập mạng lưới quan hệ và là những câu lạc bộ giao
tiếp bên ngoài trường học. Làm tốt thì người ta sẽ tìm cho bạn một gia tộc
quyền thế để phục vụ. Các gia tộc là những quyền lực thực sự trong Hiệp
Hội. Họ có quân đội riêng, hạm đội riêng và đóng góp vào lực lượng của
Hội Chủ. Lòng trung thành bắt đầu từ họ. Chẳng có mấy tình yêu cho các
cư dân trên cùng hành tinh với ta. Những người khác, nếu có giữ vai trò gì,
chỉ là đối thủ cạnh tranh.
“Hai thằng khốn chúng mày đã cắn nhau xong chưa?” Một thằng nhóc
tinh quái mỉa mai từ góc khoang tàu. Trông nó xám xịt tới mức có màu kaki
thay vì Hoàng Kim. Thằng nhóc này có đôi môi mỏng quẹt, còn khuôn mặt
giống như một con chim ưng độc ác đang theo dõi một con chuột. Một gã
Đồng Thau.
“Chúng tôi làm phiền cậu à?” Lời mỉa mai của tôi được phủ lên một lớp
lịch sự.
“Liệu hai con chó ư ử có làm phiền tao không nhỉ? Nhiều khả năng là có
đấy. Nếu chúng ầm ĩ.”
Julian đứng dậy. “Xin lỗi ngay, đồ vô lại.”