với theo bông hoa, song anh ta vẫn là người duy nhất tôi từng gặp nhanh
hơn cả tôi.
“Cậu không thể mang thứ này theo người được, quý ông. Cái nhẫn cưới
trên tay cậu đã đủ quái gở rồi. Cả bông hoa nữa thì quá nhiều.”
“Hãy đưa cho tôi một cánh hoa thôi vậy,” tôi nói.
“Tôi đã nghĩ là cậu sẽ đề nghị như thế.” Anh ta lấy ra một chuỗi dây
chuyền. Nó mang phù hiệu của Andromedus. Phù hiệu của tôi, tôi nhắc
mình. Chuỗi dây chuyền làm bằng sắt. Anh ta thả nó vào lòng bàn tay tôi.
“Hãy gọi thầm tên cô ấy đi.” Tôi làm theo và hình Pegasus xòe ra như một
nụ hồng tú cầu. Anh ta để một cánh hoa vào chính giữa. Gia huy đóng trở
lại.
“Đây là trái tim của cậu. Hãy canh giữ nó cẩn thận.”
“Cảm ơn anh, Matteos.” Tôi nói, mắt ướt nhòe. Tôi nhấc bổng anh ta lên
và ôm chặt lấy anh ta bất chấp sự phản đối. “Nếu tôi sống nhiều hơn một
tuần, tôi sẽ phải cảm ơn anh đấy, quý ông.” Anh ta đỏ mặt khi tôi đặt anh ta
xuống.
“Hãy kiểm soát tính khí của cậu,” anh ta nhắc nhở tôi, giọng nói khe khẽ
của anh ta trở nên sắc lạnh. “Phép tắc sử xự, phép tắc xử sự, sau đó hãy đốt
trụi căn nhà mắc dịch của chúng tới tận tro tàn.”
Tôi nắm chặt Pegasus trong lòng bàn tay khi chiếc phi thuyền vượt qua
vùng đồng quê Sao Hỏa. Từng vạt màu xanh lục như những ngón tay xòe ra
trên mặt đất nơi tôi đã sống để đào bới. Tôi tự hỏi giờ đây ai là Chim Lặn
của nhà Lambda. Loran còn quá trẻ. Barlow đã quá già. Kieran ư? Anh ấy
có quá nhiều trách nhiệm. Anh ấy còn con cái để yêu thương, và đã chứng
kiến đủ chết chóc trong gia đình chúng tôi. Không có ngọn lửa nào trong
lòng ông anh của tôi. Leanna thì có thừa, nhưng phụ nữ không được phép
đi khoan trong mỏ. Có thể là Dain, em trai Eo. Hoang dại, nhưng không
sáng chói. Một Chim Lặn điển hình. Cậu ta sẽ chết sớm. Ý nghĩ ấy khiến
tôi lợm giọng.