Augustus cho chúng tôi thấy tại sao chúng tôi, tức là họ, cai trị; Cả người
tôi căng ra. Tôi thật nhỏ bé. Cả tỷ tấn thép siêu bền và kim loại nano di
chuyển trên bầu trời, và tôi chưa bao giờ vượt ra ngoài bầu khí quyển Sao
Hỏa. Chúng như những chấm bạc trên một đại dương toàn mực. Và tôi còn
nhỏ hơn thế rất nhiều. Nhưng những chấm nhỏ đó có thể tàn phá Sao Hỏa.
Chúng có thể hủy diệt cả một vệ tinh. Những cái chấm đó khống chế cả đại
dương mực. Một Thống Soái chỉ huy mỗi hạm đội; một Pháp Quan chỉ huy
các biên đội trong hạm đội. Những gì tôi có thể làm với sức mạnh đó…
Augustus thật ngạo mạn trong lúc phát biểu. Tôi nuốt chất mật đắng
xuống cổ họng. Trước đây, khi khoảng cách tới kẻ thù là mênh mông không
thể vượt qua, cơn phẫn uất của tôi từng là một cảm xúc lạnh lẽo, âm thầm.
Giờ đây nó rừng rực cháy.
“Xã hội có ba giai đoạn: Man Rợ, Tiến Bộ, Suy Đồi. Những người vĩ đại
vươn lên nhờ sự Man Rợ. Họ khống chế sự Tiến Bộ. Họ gục ngã vì sự Suy
Đồi của bản thân mình.”
Hắn kể cho chúng tôi nghe những người Ba Tư đã gục ngã ra sao,
chuyện những người La Mã sụp đổ vì những nhà cầm quyền của họ quên
mất cha ông đã giành lấy cho họ một đế quốc bằng cách nào. Hắn huyên
thuyên về các triều đại Hồi giáo và sự nhu nhược của châu Âu, chủ nghĩa
cát cứ Trung Hoa cùng sự tự ghê tởm và hủy hoại bản thân của người Mỹ.
Toàn những cái tên cổ xưa.
“Thời Man Rợ của chúng ta bắt đầu khi thủ phủ của chúng ta, Mặt
Trăng, nổi dậy chống lại ách độc tài của Trái Đất và giải phóng bản thân
khỏi gông cùm của Dân Chủ, khỏi Lời Dối Trá Cao Cả - ý tưởng rằng con
người là anh em và được tạo ra bình đẳng.”
Augustus tung ra những lời dối trá của chính hắn với cái lưỡi hoàng kim
mà hắn sở hữu. Hắn nói về sự khổ sở của các Hoàng Kim. Đám Đông ngồi
trên xe và trông đợi những người ưu tú phải kéo xe, hắn nhắc lại. Bọn
chúng ngồi đó quất roi thúc những người ưu tú cho tới khi chúng ta không
thể tiếp tục chịu đựng được nữa.
Tôi nhớ tới một trận đòn roi khác.