mà tôi giành được. Nhưng mỗi bước trên đường đều có một trở ngại khốn
kiếp nào đó, một điều phiền toái. Và nó luôn luôn không lường trước được.
Luôn là thứ gì đó nằm ngoài giới hạn ngoại suy. Cuối cùng, tôi đoạt được
cái ly, nhưng chỉ sau khi giết một lão phù thủy khó chịu và tàn nhẫn bắt cả
giống loài tiên làm nô dịch bằng chính cây đũa thần của lão phù thủy kể
trên. Tôi có thể để mặc đám tiên được yên. Nhưng bọn chúng khiến tôi
ngứa mắt.
Không lâu sau đó, những người phỏng vấn lần lượt bước vào. Tôi được
biết họ là các Giám Thị. Mỗi người đều là một Sẹo Vô Song. Bọn họ được
Đại Thống Đốc lựa chọn để dạy dỗ và đại diện cho các sinh viên của từng
Nhà trong Học Viện.
Muốn nói gì thì nói, các Giám Thị thật ấn tượng. Một người đàn ông Sẹo
vạm vỡ với mái tóc như bờm sư tử và phù hiệu hình tia chớp cài trên cổ áo
đại diện cho Nhà Jupiter, một phụ nữ nghiêm nghị với đôi mắt Hoàng Kim
dịu dàng, và một người đàn ông sắc sảo với phù hiệu hình đôi chân có cánh
trên cổ áo. Ông ta không thể ngồi yên và khuôn mặt trẻ con của ông ta
dường như rất kinh ngạc trước đôi bàn tay của tôi. Ông ta yêu cầu tôi chơi
một trò cùng ông ta, trong đó ông ta xòe hai bàn tay ra còn tôi đặt hai bàn
tay úp xuống. Ông ta cố đập lên hai bàn tay tôi, nhưng không bao giờ thành
công. Ông ta thích thú vỗ tay rồi bỏ cuộc.
Một cuộc chạm trán lạ lùng nữa diễn ra khi một người đàn ông đẹp đẽ
với mái tóc uốn quăn phỏng vấn tôi. Trên cổ áo ông ta có hình cây cung.
Apollo. Ông ta hỏi tôi tin bản thân mình thu hút tới mức nào và có vẻ
không vui khi tôi không đưa ra cùng ước lượng như ông ta. Dẫu vậy, tôi
nghĩ ông ta thích tôi, vì ông ta hỏi tôi muốn một ngày kia trở thành người
như thế nào.
“Thống Soái của một hạm đội,” tôi nói.
“Cậu có thể làm những điều lớn lao với một hạm đội. Nhưng là một ý
tưởng cao xa,” ông ta thở dài, nhấn mạnh từng chữ với tiếng rừ rừ như của
một con mèo. “Có lẽ quá cao xa với gia đình cậu. Có thể lắm nếu cậu có
một người bảo trợ hay xuất thân trong một gia đình khá hơn. Phải, nếu vậy