thì có thể lắm.” Ông ta nhìn xuống thiết bị hiển thị dữ liệu của mình.
“Nhưng khó có khả năng do xuất thân của cậu. Hừm. Chúc may mắn.”
Tôi ngồi một mình trong khoảng một giờ hay hơn cho tới khi một người
đàn ông rầu rĩ tới gia nhập cùng tôi. Khuôn mặt khốn khổ của ông ta méo
mó như một lưỡi rìu, song ông ta lại có Sẹo và một thanh kiếm lủng lẳng
bên hông. Tên ông ta là Fitchner. Một miếng kẹo cao su choán kín miệng
ông ta. Bộ đồng phục ông ta mặc có màu đen khảm vàng, và bộ đồ gần như
giấu kín cái bụng hơi phệ chìa ra phía trước bất chấp mùi chất chuyển hóa
thoang thoảng. Như nhiều người khác, ông ta mang trên mình các phù hiệu
cá nhân. Một con sói hai đầu bằng vàng ròng trang trí cổ áo người đàn ông.
Và những biểu tượng lạ mắt hình bàn tay được gắn trên cổ tay áo.
“Người ta giao cho ta những con chó điên,” ông ta nói. “Họ giao cho ta
những gã sát thủ của dòng dõi chúng ta, những kẻ đầy ắp nước tiểu,
napan
và giấm.” Ông ta hít hít không khí. “Cậu sặc mùi phân.”
Tôi không nói gì. Ông ta tựa người vào cửa và cau mày nhìn cánh cửa
như thể nó xúc phạm ông ta theo cách nào đó. Rồi ông ta quay lại tôi, khịt
mũi thô thiển.
“Vấn đề là những người Nhà Mars chúng ta luôn bốc cháy. Thoạt đầu lũ
nhóc kiểm soát Học Viện. Thế rồi bọn họ phát hiện ra napan tồn tại trong
khoảng…” Ông ta bật ngón tay. Tôi không trả lời. Ông ta thở dài và ngồi
phịch xuống một chiếc ghế. Sau một hồi quan sát, ông ta đứng dậy và đấm
vào mặt tôi. “Nếu cậu đấm trả, cậu sẽ bị tống cổ về nhà, Phàm Phu.”
Tôi đá vào cẳng chân ông ta.
Ông ta tập tễnh lùi ra, vừa đi vừa cười phá lên như chú Narol lúc say
khướt.
Tôi không bị tống cổ về nhà. Thay vì thế, tôi thấy mình đi cùng một trăm
người khác vào một căn phòng rộng có những chiếc Ghế Bay và một bức
tường lớn có một bộ khung bằng ngà nổi bật. Bộ khung này tạo thành một
bàn cờ trên tường, mười cột đứng, mười hàng ngang. Tôi được đưa lên một
thang nâng lên hàng giữa, cách mặt sàn chừng mười lăm mét. Chín mươi
chín học viên khác được đưa lên cho tới khi tất cả các ô đều được lấp kín.