gia đình sở hữu chín mươi khu mỏ cùng quyền kiểm soát một trong những
lục địa phía Nam Sao Hỏa.
Viên Giám Thị Nhà Mercury chửi rủa và ném cho tôi một nụ cười thoáng
qua.
“Hy vọng cậu vẫn còn trong vòng tiếp theo,” ông ta nói.
Tiếp theo đến lượt một cô gái mảnh dẻ với nụ cười giễu cợt. Tôi gần như
không để ý tới, và có những lúc thật khó thấy ai đang được chọn. Chúng tôi
được sắp xếp theo một cách lạ lùng. Đến lượt chọn thứ mười, viên Giám
Thị đã đấm tôi trong cuộc phỏng vấn bay về phía tôi. Có sự bất đồng trong
số những Người Tuyển Lựa. Tôi có hai người ủng hộ nhiệt thành: một
người cũng cao như Augustus, nhưng mái tóc bà ta bồng bềnh đổ xuống
sống lưng thành ba bím. Người thứ hai to ngang hơn, không cao lắm. Ông
ta đã già. Có thể thấy điều đó qua những vết sẹo và nếp nhăn trên đôi bàn
tay đầy đặn của ông ta. Đôi bàn tay mang dấu ấn của một Hiệp Sĩ Olympic.
Tôi nhận ra ông ta ngay lập tức dù không thấy mặt. Lom au Arcos. Hiệp Sĩ
Cuồng Nộ, người quyền thế thứ ba trên Sao Hỏa, người đã lựa chọn phụng
sự cho Hiệp Hội bằng cách canh giữ để Khế Ước của Hiệp Hội không bị
xâm phạm, thay vì tìm kiếm địa vị chính trị. Khi ông ta chỉ vào tôi,
Fitchner cười nhăn nhở.
Tôi được chọn thứ mười. Thứ mười trong một nghìn người.