Một cậu con trai nữa ngồi trực tiếp đối diện với tôi; cạnh tên cậu ta lơ
lửng -1 và một vạch vàng. Trong khi Cassius ườn ra uể oải, cậu con trai
này, Priam, ngồi thẳng cứng người như một lưỡi kiếm. Khuôn mặt cậu ta
như một thiên thần. Đôi mắt sắc bén tỉnh táo. Mái tóc chải cẩn thận. Cậu ta
cũng cao bằng tôi, nhưng vai rộng hơn. Tôi không nghĩ từng thấy một
người nào hoàn hảo như vậy. Một pho tượng mắc dịch. Tôi khám phá ra
rằng cậu ta không tham gia Cuộc Tuyển Lựa. Cậu ta thuộc loại người ta gọi
là Ngoại Hạng; những người như cậu ta không thể được tuyển lựa. Bố mẹ
cậu ta chọn Nhà cho cậu ta. Rồi tôi khám phá ra lý do. Bà mẹ tai tiếng của
cậu ta, một phụ nữ thuộc gia tộc Bellona, sở hữu hai vệ tinh của Sao Hỏa.
“Số phận lại đưa chúng ta tới bên nhau,” Cassius cười với tôi. “Và
Antonia nữa. Em yêu! Có vẻ như bố chúng ta đã cùng mưu toan để đặt anh
và em cạnh nhau.”
Antonia đáp lại bằng một cái bĩu môi, “Nhớ nhắc tôi gửi lời cảm ơn ông
ấy.”
“Toni! Không cần phải khó chịu thế đâu.” Anh ta xua xua một ngón tay.
“Giờ hãy dành cho anh một nụ cười như một con búp bê ngoan ngoãn nào.”
Cô nàng ngoắc ngón tay giơ lên về phía anh ta. “Quẳng anh ra ngoài cửa
sổ thì đúng hơn, Cassi.”
“Grào.” Cassius gửi một cái hôn gió về phía cô nàng. Cô ta tảng lờ nó.
“Vậy đấy, Priam, tôi đoán cậu và tôi sẽ phải cư xử dịu dàng với những gã
ngốc này, phải không nhỉ?”
“Ồ, với tôi họ trông có vẻ khá cừ khôi đấy,” Priam nghiêm túc đáp. “Tôi
cho rằng chúng ta sẽ ăn ý với tư cách một nhóm.”
Họ nói với nhau bằng Ngôn Ngữ Thượng Lưu.
“Nếu những món cặn bã từ Cuộc Tuyển Lựa không bó chân bó tay chúng
ta, anh bạn thân mến!” Anh ta đưa tay chỉ về phía cuối bàn và bắt đầu điểm
qua từng người. “Mặt Cau Có, vì những lý do quá rõ ràng. Thằng Hề vì mái
tóc bồng bềnh lố bịch kia. Cỏ Dại vì, ừ thì, cậu ta gầy tong. Ái chà! Cô bạn,
cô bạn là Cây Kế vì cái mũi khoằm xuống hệt như một cây kế. Và… cậu
nhóc chưa cai sữa ngay đằng kia cạnh anh chàng có vẻ Đồng Thau, cái Hòn
Cuội bé con kia kìa.”