“Tôi nghĩ có lẽ họ sẽ làm anh ngạc nhiên đấy,” Priam nói để bảo vệ cho
đầu đằng xa của chiếc bàn. “Họ có thể không cao hay vạm vỡ, hoặc thông
minh, như anh và tôi, nếu trí thông minh thực sự được đánh giá qua bài
kiểm tra đó, nhưng tôi không nghĩ nói rằng họ sẽ là xương sống của nhóm
chúng ta chỉ là lời nói lịch sự. Muối của đất, nếu anh thích gọi như vậy.
Những người cừ khôi.”
Tôi thấy cậu nhóc loắt choắt trên phi thuyền, Sevro, ngồi tận cuối bàn.
Muối của đất không muốn kết bạn. Và tôi cũng không. Cassius liếc nhìn
con số -1 của tôi. Tôi thấy anh ta thừa nhận Priam có thể đã giành được
điểm số tốt hơn mình, song Cassius có dụng ý khi nói anh ta chưa bao giờ
nghe nói tới bố mẹ tôi.
“Nào, Darrow thân mến, anh bạn đã ăn gian thế nào?” anh ta hỏi.
Antonia liếc mắt nhìn sang trong khi đang dở chuyện với Arria, một cô gái
nhỏ nhắn có mái tóc quăn và đôi má lúm đồng tiền.
“Ồ, thôi nào, anh bạn,” tôi bật cười. “Họ đã cử đội Kiểm Tra Chất Lượng
tới tìm tôi. Tôi đã ăn gian thế nào ấy à? Không thể. Anh bạn có gian lận
không? Điểm số của anh bạn cũng cao đấy.”
Tôi nói bằng Ngôn Ngữ Trung Lưu. Dùng nó thoải mái hơn thứ Ngôn
Ngữ Thượng Lưu chết bằm Priam vẫn huyên thuyên.
“Tôi? Gian lận! Không. Chỉ là chưa đủ nỗ lực thôi, có vẻ là thế,” Cassius
đáp. “Nếu tôi thông minh, đáng lẽ tôi đã dành ít thời gian hơn với các cô
nàng và nhiều hơn cho học hành, giống như cậu vậy.”
Anh ta cố nói với tôi là nếu cố gắng anh ta hẳn đã có thể làm tốt chẳng
kém gì tôi. Nhưng anh ta đã quá bận bịu để có thể dành cho bài kiểm tra đủ
sự nỗ lực. Nếu tôi muốn làm bạn với anh ta, tôi sẽ phải để anh ta thoải mái
ba hoa kiểu đó.
“Anh bạn học à?” tôi hỏi. Tôi chợt cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ
muốn làm anh ta bẽ mặt. “Tôi chẳng học gì cả.”
Không gian xung quanh bỗng lạnh ngắt.
Đáng lẽ tôi không nên nói thế. Dạ dày tôi thắt lại. Cách cư xử.
Khuôn mặt của Cassius méo lại và Antonia nhếch mép cười. Tôi đã sỉ
nhục anh ta. Priam cau mày. Nếu muốn có một sự nghiệp trong hạm đội,