gầy như cọng lông vũ tên là Roque, có bộ dạng và cách nói năng như một
thi sĩ. Nụ cười của cậu ta chậm rãi, ít xuất hiện, nhưng thành thật. Quả là
hiếm.
“Cassius!” Julian gọi. Cassius đứng dậy và đưa một cánh tay quàng qua
người cậu em sinh đôi gầy hơn, đẹp trai hơn của mình. Tôi đã không nhận
ra điều này trước đó, nhưng họ là anh em. Anh em sinh đôi. Không giống
hệt. Julian nói anh trai cậu ta đã ở Agea rồi.
“Darrow đây không phải là người như bề ngoài đâu,” Julian nói với cả
bàn bằng khuôn mặt rất nghiêm nghị. Cậu ta có chút sở trường tạo kịch
tính.
“Ý em có phải là…” Cassius đưa một bàn tay lên miệng.
Ngón tay tôi đặt xuống con dao cắt bít tết của tôi.
“Đúng đấy.” Julian nghiêm trang gật đầu.
“Không.” Cassius lắc đầu. “Cậu ta không phải là một cổ động viên của
Yorkton đấy chứ? Julian, nói với anh là không phải thế đi! Darrow! Darrow,
làm sao cậu có thể chứ? Họ chưa bao giờ thắng lấy một trận! Priam, cậu đã
nghe thấy rồi chứ?”
Tôi giơ hai bàn tay lên xin lỗi. “Một lời nguyền khi ra đời, tôi đoán vậy.
Tôi là sản phẩm của quá trình nuôi dạy tôi được hưởng thụ. Tôi cổ vũ cho
những kẻ chuyên thua cuộc.” Tôi cố để không nói ra những lời này với vẻ
khinh bỉ.
“Cậu ấy đã thú nhận với em trên phi thuyền.”
Julian hãnh diện được biết tôi. Hãnh diện khi anh trai cậu ta biết là cậu ta
biết tôi. Cậu ta tìm kiếm sự ủng hộ của Cassius. Cassius cũng không hề làm
ngơ với chuyện này; anh ta nhẹ nhàng ban phát một lời khen ngợi và Julian
rời khỏi chỗ các Tuyển Lựa Hạng Cao và trở về chỗ ngồi Tuyển Lựa Hạng
Trung của cậu ta ở giữa bàn với nụ cười hài lòng và đôi vai giương lên. Tôi
không nghĩ Cassius có thể là kẻ tử tế.
Trong số những người tôi gặp, chỉ có Antonia công khai ghét tôi. Cô
nàng không quan sát tôi như những người khác tại bàn. Từ phía cô ta, tôi
chỉ cảm thấy một thái độ khinh thường xa lánh. Phút trước, cô ta còn đang